cũng thật lòng. Vấn đề
là ở Tuệ An, nếu Tuệ An không tốt như vậy, anh ấy sẽ không đắn đo.
Thật ra bản chất anh ấy vẫn là người lãng mạn, rất coi trọng cảm
giác giữa hai người”.
“Em có định cả đời ở bên Sơn Tử như vậy
không?”.
Đỗ Lối rất lâu không nói. Cô ngồi trước mặt
Hứa Dực Trung, nhìn anh không chớp: “Dực Trung, em thật sự ngưỡng mộ
anh, con mắt nhìn nhận của Nghiêu Vũ quả không tồi. Anh hiểu cô ấy. Em
chỉ nhắc anh một câu, Đồng Tư Thành như vậy, anh nên nghĩ cách. Nghiêu
Vũ rất mềm lòng, nếu Đồng Tư Thành bị bệnh hai năm, cô ấy sẽ ở bên
anh ta hai năm. Đó là nhược điểm lớn nhất của cô ấy, hoàn toàn không
nghĩ đến cảm nhận của anh”.
“Được rồi, em cứ chăm sóc bản thân cho tốt, tôi
vẫn giữ nguyên ý kiến đối với chuyện của em và Sơn Tử, tôi đã nhận
lời với bố em, sẽ chăm sóc em, có chuyện gì, cứ nói, nếu giúp được
tôi rất sẵn lòng”.
“Ha ha, cho nên em mới ngưỡng mộ anh, em đến là
muốn nhờ anh một việc”.
Nghiêu Vũ thái khoai tây, đầu óc không để tâm
vào công việc. Củ khoai tây tròn vừa trượt, suýt nữa cắt vào tay.
Đồng Tư Thành thong thả bước đến, lấy con dao
trong tay cô: “Thái thế này, trước tiên thái một miếng, để xuống thế
này, củ khoai sẽ không bị trượt nữa, nhìn xem”. Anh lia dao như bay,
loáng cái đã thái xong.
Đồng Tư Thành thở hổn hển, rồi bật cười: “Đến
là vô dụng, thái củ khoai tây cũng thở dốc. Người nghèo sao lại mắc
bệnh nhà giàu!”.
Nghiêu Vũ giật mình, giằng con dao từ tay anh,
lườm anh: “Đàn ông không cần xuống bếp”.
Đồng Tư Thành bật cười: “Em có kiểu lý luận
ấy từ khi nào vậy?”.
“Bố em thường nói vậy, chỉ cần có mẹ ở nhà,
là ông không xuống bếp nữa, cùng lắm cũng chỉ rửa bát. Bố thường
nói, không phải không muốn xuống bếp, mà là nhìn thấy mẹ em xuống
bếp là bố thấy vui!”.
Đồng Tư Thành ôm lưng cô: “Nghiêu Nghiêu, anh cũng
rất thích nhìn em xuống bếp. Em và Hứa Dực Trung vẫn chưa hoà giải
sao?”.
Nghiêu Vũ không biết trả lời thế nào, quay
người, lại nhận thấy ánh mắt buồn rầu của Đồng Tư Thành, nụ cười
trên mặt anh cũng biến mất, cô nói: “Tư Thành, chúng ta ở bên nhau đừng
nhắc đến anh ấy được không?”.
“Xin lỗi, anh nghĩ nếu em ở bên anh ta sẽ vui
hơn. Ở bên một người bệnh như anh buồn lắm”. Nói xong anh ra khỏi bếp.
Ánh mắt Nghiêu Vũ tối sầm, nồi canh sườn hầm
đậu xanh, mướp đắng đang sôi. Mùi thơm toả khắp bếp. Cô hiểu, Đồng Tư
Thành chắc nhận ra, cô đã biết tất cả.
Bê thức ăn lên, Đồng Tư Thành đang lặng lẽ ngồi
bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
“Ăn cơm thôi!”.
Đồng Tư Thành bỗng nhiên nổi giận: “Không ăn, em
đi đi!”.
Nghiêu Vũ giật mình: “Anh sao vậy?”.
Anh thở hổn hển quay đầu, mắt phẫn nộ: “Thương
hại anh sắp chết phải không? Anh không cần! Người em thích là Hứa Dực
Trung, không phải anh, anh muốn em ở bên anh, muốn nhìn thấy em, nhưng
không phải thế này…”. Nói đến đây, giọng anh như hụt hơi.
Cả con người anh bỗng chốc suy sụp, ánh nắng
xuân sớm tinh khôi rõ ràng chiếu vào, cũng không làm nó sáng lên.
Nghiêu Vũ sững người, hốt hoảng, chỉ sợ anh quỵ
hẳn, rụt rè nói: “Tư Thành, không phải thương hại, em vẫn quan tâm
anh”.
Đồng Tư Thành ngẩng đầu nhìn cô, không dám tin.
“Em đã thấy vật đó trong ngôi nhà ở thị trấn
cổ, xin lỗi, Tư Thành. Em rất buồn, em cũng không thể xa anh, em ở bên
anh, là thật, em…”. Nghiêu Vũ nghẹn giọng không nói được nữa.
Đồng Tư Thành bước tới ôm chặt cô.
Đầu Nghiêu Vũ dựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng
tim anh, do dự giây lát, vòng tay ôm lưng anh, lòng xót xa, anh quá gầy,
giơ cả xương sườn. Nghiêu Vũ không do dự nữa, ôm anh thật chặt, một
cái ôm thực sự. “Tư Thành, hôm trước chẳng phải anh đã nói, bác sĩ
bảo anh đang chuyển biến tốt? Không cần phẫu thuật? Anh xem, anh đã
béo lên nhiều, khẩu vị cũng khá lên, một tuần nay không bị nôn nữa…”.
Nghiêu Vũ nói như mơ ngủ, nước mắt lã chã. Cô
biết, lần này xa Hứa Dực Trung sẽ rất lâu, rất lâu.
Cô không nói dối, cô thật lòng quan tâm anh. Sao
cô có thể dập tắt ánh lửa trong mắt anh? Đúng, quan tâm, nhưng quan tâm
và yêu là hai chuyện khác nhau. Chỉ cần anh có thể khoẻ lên, cô bằng
lòng gạt bỏ mọi suy nghĩ khác, cô bằng lòng.
Cô nghĩ có lẽ mình quá
ích kỉ, cô không thể hứa gì với Hứa Dực Trung, cô sợ đối diện với Đồng Tư
Thành, cô không thể hứa như vậy. Nghiêu Vũ khẽ nói: “Xin lỗi, Hứa Dực Trung, em
yêu anh, nhưng bây giờ em không thể bỏ anh ấy”.
Thiên Trần đi làm về, sau bữa cơm tẻ ngắt như thường
lệ, Lâm Hoài Dương vào phòng làm việc. Thiên Trần muốn nói chuyện với anh,
nhưng chưa tìm
