yêu, không đáng yêu phải có khí chất, không có khí chất
thì phải có cá tính, nếu tất cả đều không có thì có thể nói cô ta có lòng yêu
nước!”.
“Ha ha!”. Thiên Trần cười phá lên.
“Vậy đúng rồi, lạ thật, Thiên Trần, cậu vẫn có thể
cười được? Cậu cứng rắn đấy! Không buồn nữa à?”.
Thiên Trần cười: “Buồn chứ, nhưng biết làm sao. Đi thị
trấn cổ đã, về rồi tính”.
Chiều hôm sau, Nghiêu Vũ và Thiên Trần đi thành phố B,
đến nơi trời đã tối, hai người vừa nhận phòng trong khách sạn, thì bố Thiên
Trần gọi điện. “Thiên Trần, sao con có thể như vậy? Mẹ con khóc suốt đêm, về
nhà ngay!”.
“Đã đi là không về nữa”. Thiên Trần nghe vậy càng
buồn, giọng kiên quyết.
“Thiên Trần, con cũng biết tính mẹ, nếu tối nay con
không về, có lẽ bà ấy không nhận con thật”.
“Bố, cứ vậy đi, tối nay con không về được”.
Giáo sư Đào bất lực, chuyển giọng dỗ dành: “Vậy con ở
đâu? Con nói chuyện với mẹ đi”.
“Không nói, con ngắt máy đây”.
Thiên Trần ném điện thoại, cũng ném luôn cả mình ra
giường.
“Sao không nói, cậu đi làm phóng sự ở thành phố B?”.
Thiên Trần ngẩng đầu: “Không, phải chờ đã, Tiểu Vũ,
cậu nói xem, nếu mình làm căng, liệu mẹ mình có đổi ý?”.
Nghiêu Vũ cười: “Xem ra cậu mong bố mẹ đồng ý đến phát
điên rồi?”.
“Đúng, mong phát điên!”.
Sáng hôm sau hai người đến thị trấn cổ, Nghiêu Vũ đưa
Thiên Trần đi xem những con phố chuyên làm đồ thủ công, chỉ vào những chiếc cột
chạm khắc tinh xảo, xuýt xoa: “Nhìn thấy chưa, trên đó đều khắc sự tích Lưu,
Quan, Trương[1'> kết
nghĩa, nghe nói có chiếc cột còn kém chiếc này mà bán được bốn vạn đồng”.
[1'>
Các nhân vật trong Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi.
Họ thăm quan thị trấn cổ suốt buổi sáng, Thiên Trần
rất hài lòng: “Đúng là hiếm có, được bảo tồn rất tốt, chủ yếu nhất là cảm giác
bầu không khí ở đây, chỉ có ở thị trấn cổ thực sự”.
Nghiêu Vũ gật đầu lia lịa. Hai người ăn bánh rán đặc
biệt của thị trấn cổ, Thiên Trần lại có điện thoại. Vừa nghe vừa liếc Nghiêu
Vũ, giọng ngạc nhiên: “Vâng… em đang ở đó, anh ở đâu? Vâng, vâng”.
“Lâm Hoài Dương?”.
“Là nhân vật nào?”.
Thiên Trần thở dài: “Nhân vật mình xem mặt dạo trước,
kiến trúc sư, không ngờ tập đoàn Gia Lâm mời anh ta thiết kế khu chung cư ở
thành phố này, có lẽ là muốn mượn danh tiếng người đã thiết kế kiến trúc biểu
tượng của thành phố A”.
Nghiêu Vũ vỡ lẽ: “Mình nói với Hứa Dực Trung mình và
cậu đến đây, có lẽ anh ta biết tin này từ tập đoàn Gia Lâm. Làm thế nào bây
giờ?”.
“Đương nhiên phải lợi dụng”, Thiên Trần cười ranh
mãnh, “Anh ta học kiến trúc, chẳng phải cậu đã nói kiến trúc thị trấn cổ rất
đặc sắc? Nhờ chuyên gia nói mấy câu, càng có trọng lượng”.
Hai người cười vang, Nghiêu Vũ vỗ tay: “Vậy chiều nay
lập tức hành động, mình làm việc mình, cậu đưa chuyên gia đi thăm quan, nhất
định phải viết một bài thật đình đám!”. Đi mấy bước, lưỡng lự ngoái hỏi: “Thiên
Trần, Lâm Hoài Dương thế nào? So với Tiêu Dương thì sao?”.
“Mau đi đi!”. Thiên Trần xua tay.
Nhìn Nghiêu Vũ khuất trong ngõ, Thiên Trần lại thở
dài, nhanh thật! Lâm Hoài Dương luôn hành động rất nhanh. Được theo đuổi cũng
thấy vui, nhưng lập tức nghĩ tới Tiêu Dương, lại ngẩn ngơ, lấy điện thoại gọi
cho anh: “A Dương, em đi công tác ở thành phố B”.
“Thiên Trần, trời lạnh rồi, có mang đủ áo ấm? Bao giờ
về?”.
“Mang đủ rồi, mai hoặc ngày kia sẽ về”.
“Đi đường cẩn thận, đến tối anh gọi cho. Đừng ăn uống
linh tinh, chọn quán sạch mà ăn”.
“Biết rồi, lần nào cũng nhắc”.
Mặt Thiên Trần lại tươi tỉnh. Cúp máy, núi Vân Đỉnh
phía xa bỗng lọt vào tầm mắt, màu xanh đẹp như vậy sắp bị thay thế bằng băng
tuyết và lá úa sao?
“Đang nhìn gì thế?”. Giọng êm nhẹ của Lâm Hoài Dương
đã vang bên tai.
Thiên Trần quay đầu, Lâm Hoài Dương mặc áo khoác lông
to xù, khuôn mặt điển trai mỉm cười, ánh mắt nhìn cô ấm hơn ánh mặt trời mùa
đông.
Cô cúi đầu, bóng đổ xuống chân thành một vòng tròn
nhỏ: “Ở đây rất dễ chịu, cảm giác thời gian trôi chậm hơn”.
“Nhịp sống ở thị trấn cổ sao có thể sôi động bằng
thành phố lớn”. Lâm Hoài Dương nói: “Đi thôi, em định làm phóng sự ở đâu?”.
Suốt buổi chiều hai người đi khắp khu lạc viên, Lâm
Hoài Dương cũng thấy ngạc nhiên, tán thưởng: “Đúng là hòn ngọc, mười mấy năm
trước anh đã được xem phác thảo của giáo sư, nhưng chưa bao giờ đến đây”.
Thiên Trần vội hỏi: “Nó có gì đặc biệt?”.
“Xét về kiến trúc, bản thân những lạc viên này không
có gì đặc biệt, nhưng bố cục các ngôi nhà bên trong đặc biệt cầu kì, như bạn em
nói, rất coi trọng yếu tố phong thủy, từ tổng thể toàn thị trấn, đến chi tiết
là khuôn viên mỗi gia đình, còn nữa, em thấy không, trước cửa mỗi ngôi nhà, kể
cả những ngôi nhà nhỏ đều có một hòn đá lớn hình bầu dục để tránh tà. Đi, chúng
ta lên núi Vân Đỉnh nhìn toàn cảnh”. Lâm Hoài Dương có vẻ phấn khích.
Hai người đi thuyền qua sông, hổn hển leo lên núi,
đứng trên đỉnh nhìn xuống. Lâm Hoài Dương trầm trồ: “Quả nhiên là thái cực đồ
tự nhiên. Thiên Trần, em nhìn dòng sông này, lại nhìn dãy núi xung quanh, có
giống thái cực đồ tự nhiên không? Nhìn ngọn núi phía