hật ngây thơ, chuyện này hầu như không thể.
“Tập đoàn Gia Lâm hiện vẫn chưa lên sàn, cũng chưa có
hội đồng quản trị, chỉ mang tính chất gia đình, đơn giản hơn nhiều thông qua
thảo luận ở đại hội cổ đông, Dực Trung, liệu có thể thử không? Không liên quan
đến em, nhưng nhìn thấy rất đau lòng, từ nhỏ em lớn lên ở đấy, em biết thị trấn
cổ nhất định có ngày sẽ nổi tiếng”. Giọng Nghiêu Vũ nũng nịu.
Hứa Dực Trung bối rối nhìn cô: “Tiểu Vũ, chuyện của
chúng ta, không liên quan đến công việc, không để quan hệ cá nhân ảnh hưởng đến
vận hành của tập đoàn được không?”.
Nghiêu Vũ sừng sờ, tức giận: “Anh tưởng em đang làm
nũng vô lối sao? Em và anh là quan hệ cá nhân, nhưng em không dùng quan hệ cá
nhân đó ảnh hưởng đến vận hành của tập đoàn, em chỉ muốn biết liệu có khả năng
đó không, liệu có thể tiến hành đầu tư và bảo tồn không mâu thuẫn. Lẽ nào trong
mắt những người làm ăn chỉ có tiền? Anh có biết, bao nhiêu di tích đã biến mất
như vậy, khi đã mất hết, hối hận có ích gì?”.
“Em đưa ra bằng chứng đi, nếu tập đoàn xâm phạm văn
vật cần bảo tồn, sẽ lập tức đình chỉ, lập tức bồi thường! Ấu trĩ!”. Hứa Dực
Trung cũng bực mình.
“Em biết yêu cầu đó là ấu trĩ, có khi còn bị người ta
cho là thần kinh! Những lạc viên đó khó có thể coi là văn vật, nhưng đó là thị
trấn cổ, anh xem bây giờ còn bao nhiêu thị trấn cổ vẫn giữ được diện mạo ban
đầu? Bao nhiêu thị trấn cổ còn có thể nhìn thấy các cụ già ngồi ven đường ung
dung vừa ăn cơm vừa chuyện vãn? Bầu không khí đó có thể dựng lại được không?
Cho dù xây một con phố giả cổ, cũng dùng đá xanh, gạch xanh, kiến trúc cổ,
nhưng cũng vẫn là xây mới, không phải nguyên dạng!”. Nghiêu Vũ hơi cao giọng.
“Chính quyền cho là có thể dỡ, dân hoan nghênh, tập
đoàn có gì sai?”.
Nghiêu Vũ đứng lên: “Vậy em không còn gì để nói! Anh
nói đúng, nếu không dựa vào quan hệ của chúng ta em sẽ không nói ra yêu cầu ấu
trĩ đó! Giai đoạn một các anh đã dỡ hơn một vạn mét vuông, giai đoạn hai đừng
hòng! Em ghét những người làm ăn chỉ biết đến lợi nhuận!”.
Nghiêu Vũ nói xong, quay người bỏ đi.
Hứa Dực Trung tức giận đấm tay xuống bàn, sao Nghiêu
Vũ có thể vô lí như vậy? Đây không phải chuyện đòi anh mua món đồ trang sức đắt
tiền nào đó, mà là chuyện lớn, chuyện đầu tư của tập đoàn, khoản tiền đầu tư
mấy chục triệu chỉ vì ba cái nhà nát cô nói có giá trị là có thể thu hẹp diện
tích xây dựng, chuyển địa điểm khác? Sao cô trẻ con như vậy?
Hương trà Phổ Nhĩ thanh nhã vẫn thoang thoảng chưa
tan, mới vui vẻ được mấy ngày? Hứa Dực Trung trợn mắt nhìn cốc trà trước mặt,
bỗng đứng bật dậy, để tiền trà lên bàn, đuổi theo cô.
Nghiêu Vũ bừng bừng tức giận đi trên đường núi. Nghe
tiếng còi xe, ngoái đầu, thấy khuôn mặt sầm sì của Hứa Dực Trung, liền ngoảnh
mặt đi tiếp. Hứa Dực Trung xuống xe, bước nhanh đứng chắn trước mặt cô.
Nghiêu Vũ bướng bỉnh trợn mắt nhìn anh không nói.
Hai người cứ thế trợn mắt nhìn nhau, không ai nói.
Cuối cùng Hứa Dực Trung không nhịn được chộp tay cô kéo ra xe.
“Bỏ ra!”.
Anh bất chấp, kéo cô lên xe. Nghiêu Vũ xoa bàn tay
đau, lòng ấm ức, mím chặt môi không nói. Mặt Hứa Dực Trung sa sầm, đột nhiên
hét lên: “Vô lí!”.
“Em có lý, thế nào là vô lí!”. Nghiêu Vũ cũng hét to
không kém.
“Nếu những cái nhà đó có giá trị, chính quyền địa
phương có để bọn anh dỡ không?”.
“Đã nói rồi, bọn họ tầm nhìn có một gang tay, bây giờ
cảm thấy không có giá trị, đợi khi biết có giá trị thì hết rồi”.
“Có giá trị, bằng chứng đâu?”.
Nghiêu Vũ há miệng, muốn chứng minh giá trị của những
ngôi nhà cũ đó, cô sầm mặt hồi lâu mới buông một câu: “Bây giờ xin đăng kí bảo
tồn văn vật cấp tỉnh! Cũng phải đợi nửa năm, chờ được phê chuẩn, các anh đã dỡ
sạch rồi!”.
Hứa Dực Trung cười khẩy: “Cấp tỉnh, ngay cấp thành phố
còn khó nữa là!”.
“Nói trắng ra, cho dù bây giờ các anh biết là có giá
trị cũng sẽ tranh thủ dỡ thật nhanh trước khi đề nghị được phê chuẩn! Thương
nhân, thương nhân là gì? Mua vào bán ra, trao tay đã có lời! Lợi nhuận bày
trước mắt các anh có chịu buông không?”. Thái độ của Hứa Dực Trung càng làm
Nghiêu Vũ nổi điên.
“Hừ! Thương nhân, chẳng phải em thích thương nhân này
sao?!”. Hứa Dực Trung vừa nói đã biết lỡ lời.
Nghiêu Vũ sững sờ, nước mắt trào ra, giơ tay giật cửa
xe.
Hứa Dực Trung vội kéo cô lại, hôn thật mạnh, ấp đầu cô
vào ngực, chặn lại tiếng khóc của cô. Nghiêu Vũ tủi thân mím môi không chịu mở
miệng, vùng vẫy một hồi, mệt quá, gục vào ngực anh khóc.
“Anh lỡ lời, Tiểu Vũ, đừng khóc”. Hứa Dực Trung bình
tĩnh bắt đầu dỗ dành.
Anh vừa dỗ Nghiêu Vũ lại khóc to: “Ai thích anh? Em
không thèm thích anh!”.
“Được rồi, được rồi, không thích thì không thích…
không thích sao được?”. Hứa Dực Trung lập tức đổi giọng: “Nhưng chuyện này anh
cũng không thể quyết”.
Nghiêu Vũ dụi mặt vào complet của anh lau nước mắt:
“Giấy! Complet cứng quá không lau được”.
Hứa Dực Trung vội lấy giấy lau cho cô, Nghiêu Vũ
nghiêng đầu, giật lấy tờ giấy: “Để em, anh lau không sạch!”.
Hứa Dực Trung nhăn nhó, mãi cô mới bình tĩnh lại, hai
mắt khóc đỏ hoe, anh dịu giọng: