“Kể anh nghe thị trấn cổ đó đi, anh chưa hiểu
lắm. Để anh xem thế nào, được không?”.
Nghiêu Vũ nhoẻn cười, dang tay ôm cổ anh, đang định
hôn, lại dừng: “Không hôn nữa, không lại bảo em dùng quan hệ riêng tư ảnh hưởng
vận hành của tập đoàn”.
Hứa Dực Trung véo mũi cô: “Nói một câu đã để bụng? Kể
anh nghe nào?”.
“Vậy về nhà em, có rất nhiều tư liệu”.
Nghiêu Vũ giới thiệu tỉ mỉ môi trường địa lí, lịch sử,
truyền thuyết thị trấn cổ, còn đưa từng bức ảnh giải thích cho anh.
Hứa Dực Trung chăm chú nghe, lông mày mỗi lúc một cau:
“Tiểu Vũ, nghe em nói anh cũng thấy thị trấn cổ có giá trị, nhưng tập đoàn đã
bỏ vào đó mấy chục triệu, hợp đồng đã kí, rất khó thay đổi, sẽ tổn thất lớn”.
“Chỉ cần bên anh trì hoãn một thời gian, những chuyện
khác em sẽ nghĩ cách”.
Hứa Dực Trung cười: “Em có thể nghĩ cách gì?”.
“Em sẽ nhờ Thiên Trần làm phóng sự chuyên đề, cậu ấy
còn có thể liên hệ với đồng nghiệp tạo dư luận rộng rãi, thu hút sự quan tâm
đối với thị trấn cổ, trước áp lực của dư luận chính quyền thành phố nhất định
phải thay đổi cách nhìn”.
“Ha! Không ngờ Tiểu Vũ của anh lại giỏi như vậy, chiêu
đó mà cũng nghĩ ra! Em tưởng giới truyền thông có thể ngăn cản? Nên biết, hợp
đồng đã kí, thực sự không làm gì được. thậm chí còn có thể lập tức tiến hành
phá dỡ giải phóng mặt bằng giai đoạn hai”.
Hứa Dực Trung bế cô lên lòng: “Xung quanh chuyện này
còn rất nhiều điều em không biết, nhiều việc không quy phạm như em nghĩ, phải
thực hiện không ít thủ tục, nhưng anh có ý này, chúng ta đi gặp anh trai anh
bàn xem sao, nhưng từ nay em không được hễ giận là bỏ chạy? Bé con, em ghê gớm
thật”.
“Người ta đang sốt ruột mà, anh cứ chờ xem, thị trấn
cổ nhất định có giá trị, bây giờ anh cũng không tính được giá trị của nó đâu!
Nó không hề kém Lệ Giang, Lệ Giang tất cả đều xây mới, nhưng kết hợp rất tốt
văn hóa bản địa và không khí thương mại. Ưu thế lớn nhất của thị trấn cổ là có
thể nhìn thấy nghề thủ công, những sinh hoạt dân dã xa xưa!”, Nghiêu Vũ nghiêng
đầu nhìn Hứa Dực Trung, mắt long lanh.
Anh không cưỡng lại được sức cám dỗ của đôi mắt đó,
lại cúi đầu hôn cô.
Trong phút chốc, trái
tim Thiên Trần bị bóp nghẹt, đôi găng tay ấm mang tình mẹ nặng trĩu thít chặt
bàn tay cô, cùng lúc, cô đã nhìn thấy cuộc chia tay tất yêu với Tiêu Dương.
Mặc dù Hứa Dực Trung nói không thể làm gì được nữa,
sau khi giao bài viết cho tòa soạn, Nghiêu Vũ vẫn đi tìm Thiên Trần bàn cách
cứu vãn thị trấn cổ.
Nghe Nghiêu Vũ nói xong, Thiên Trần tư lự, rồi bảo
Nghiêu Vũ chuẩn bị những tư liệu cần thiết. Nghiêu Vũ nghe vậy gật gù khâm
phục: “Thiên Trần, cậu càng ngày càng lợi hại, nói là trúng vấn đề, mấy ngày
trước Hứa Dực Trung bảo những căn nhà gỗ đó không có giá trị, mình không biết
đưa ra bằng chứng nào thuyết phục anh ấy”.
Thiên Trần cười: “Mấy ngày nữa, nếu có thời gian mình
sẽ đến đó một chuyến”.
Lâu lâu không gặp, Thiên Trần gầy trông thấy, trầm
lặng hơn rất nhiều, đôi mắt trong veo ánh lên thứ ánh sáng mà Nghiêu Vũ quen
thuộc, cô bỗng thấy lo lắng, lắc tay bạn: “Thiên Trần, trông cậu lúc này, có
cảm giác giống như… giống như lúc mình đến Đằng Xung sau khi chia tay Đồng Tư
Thành”.
Thiên Trần cười buồn: “Cảm giác gì? Chán đời? Hay là
không còn ham muốn gì nữa?”.
“Không, là vẻ thờ ơ. Lòng đã chết, thờ ơ với tất cả”.
Nghiêu Vũ chậm rãi nói, “Mình tự đánh cược… xem có tìm được người yêu chính con
người mình, không vì điều kiện ngoại cảnh. Mình xa nhà hai năm, học cách sống
tự lập, độc lập suy nghĩ, nhưng mình biết, sâu trong lòng mình vẫn còn khát
vọng, hi vọng vẫn còn cảm xúc, còn rung động. Hai năm, bây giờ nhìn đàn ông
không hề có cảm giác…”.
“Nhưng bây giờ cậu đã cùng Hứa Dực Trung, muốn biết
tình trạng của Đồng Tư Thành sao?”. Giọng Thiên Trần vẫn bình thường: “Anh ấy
và Tiêu Dương đã như anh em ruột, hai người lao vào công việc, hết giờ, lại đi
uống rượu, hoặc đến quán bar. Anh ấy rất suy sụp, mắt… vô hồn! Như chẳng nghĩ
gì hết, ngoài kiếm tiền”.
“Dạo này Tiêu Dương luôn ở bên Đồng Tư Thành à?”.
Nghiêu Vũ áy náy hỏi.
Thiên Trần thở dài: “Đúng, có lúc mình đến đó ngồi nửa
tiếng rồi đi, cũng không ai nói gì. Đồng Tư Thành gầy như que củi. Bây giờ anh
ấy không uống rượu, không uống trà, chỉ uống nước lọc, nhưng khi anh ấy uống
nước lọc, Tiểu Vũ, cũng thấy say giống như uống rượu. Nhìn cảnh đó, nhiều lúc
mình muốn tránh, có lẽ mình mệt mỏi từ trong xương cốt. A Dương cũng biết,
nhưng không nói gì!”.
Thiên Trần bàng hoàng, cảm thấy ngày chia tay với Tiêu
Dương cũng không còn lâu nữa.
Gần đây Lâm Hoài Dương càng chủ động, có thời gian là
hẹn cô. Hai người lặng lẽ bên nhau, anh cũng không nói nhiều. Thiên Trần lại
rất cần bầu không khí yên lặng đó, bởi cô có thể tự do đi gặp Tiêu Dương, nếu
bố mẹ hỏi cô nói đi với Lâm Hoài Dương, sau đó cũng đến chỗ anh ngồi một lát
rồi đi, anh cũng không giữ. Mà những lần đi gặp Tiêu Dương như thế, cô lại thấy
rất thoải mái.
Lâm Hoài Dương không biết cách làm cô vui như Tiêu
Dương, không đưa cô đi khám phá những cái mới, không có xúc đ