y nước, đó là ang chứa
nước đề phòng hỏa hoạn.
Cô hỏi một người đàn ông ngồi dưới hiên: “Nhà này nghe
nói sang năm phải dỡ, bác có bằng lòng bán không?”.
“Bán được thì tốt, ở nhà mới tốt hơn”.
“Họ đền bù bao nhiêu?”.
“Nghe nói là theo diện tích từng hộ, mỗi mét vuông một
ngàn hai, nhà mới ở trong thành hiện nay chỉ ngàn hai, tính gộp tất! Cũng còn
được”.
Nghiêu Vũ quay đi, đến mấy nhà xung quanh, hỏi han, nhẩm
tính.
Ở lại ba ngày, khu lạc viên Huỳnh gia đã bị san thành
một đống đổ nát. Đứng trước cảnh hoang tàn, ánh mặt trời mùa đông vàng võ lặng
buông, lòng Nghiêu Vũ tan nát. Nhìn ra xa, những mái ngói đen tường hồng lô xô
trải dài trước mắt, càng xót xa. Chẳng lẽ diện mạo mới của thành phố này sẽ
phải trả giá bằng sự biến mất của thị trấn cổ phong rêu này?
Nghiêu Vũ không muốn ở lại nữa, đáp xe khách về thành
phố A.
“Nghiêu Nghiêu, bố đã hỏi rồi, đây là dự án đầu tư lớn
nhất, thành phố B mới thu hút được, hơn nữa thị trấn cổ hiện chưa được liệt vào
danh mục bảo tồn cấp tỉnh. Danh mục bảo tồn cấp thành phố và cấp tỉnh chỉ có
một số điểm trên núi Vân Đỉnh và lạc viên vốn của một đại địa chủ ở trung tâm
thị trấn cổ. Đây là dự án kêu gọi đầu tư của chính quyền thành phố, không tiện
can thiệp”.
“Bố!”. Nghiêu Vũ nhìn bố, giọng nài nỉ: “Bố cũng biết,
bản thân thị trấn cổ đã rất có giá trị, sao không đề nghị phê duyệt vào danh
mục bảo tồn cấp tỉnh? Sau này chỉ cần dựa vào cảnh quan núi Vân Cảnh ở thị trấn
cổ, thành phố đã đủ thúc đẩy phát triển du lịch”.
“Việc gì cũng có trình tự. Bố sẽ tìm hiểu thêm”.
Nhưng Nghiêu Vũ rất sốt ruột. Cô tận mắt nhìn thấy cả
một dải nhà gỗ hơn vạn mét vuông trong đó có lạc viên Huỳnh gia bị san phẳng
trong vòng ba ngày. “Chú Đỗ nói Gia Lâm vẫn còn công trình giai đoạn hai, khu
lạc viên Trương gia cũng sẽ bị dỡ. Có còn cách nào cứu vãn không?”.
“Nghiêu Nghiêu, trừ phi nhà đầu tư chịu nhượng bộ. Sau
đó thương thảo với chính quyền thành phố, con nên biết, chuyện đó không dễ, bây
giờ là kinh tế thị trường”.
Nghiêu Vũ đứng lên: “Phiền bố rồi, để con nghĩ tiếp”.
Cô ra khỏi nhà, hẹn gặp Hứa Dực Trung.
Nghiêu Vũ chọn một quán trà ở lưng chừng núi Tây Sơn.
Từ đây nhìn xa, khắp triền núi là dải rừng lốm đốm lá xanh xen lẫn lá đỏ, cảnh
sắc đìu hiu gợi buồn của vùng núi lúc chớm đông thu vào tầm mắt.
Khi Hứa Dực Trung đến, nhìn thấy một bức họa tuyệt
đẹp. Nghiêu Vũ ngồi bên cửa sổ tư lự nhìn xa, chiếc áo chẽn ngắn kiểu cũ có gút
cài bằng vải, cánh tay trắng muốt chống cằm đeo chiếc vòng ngọc xanh biếc, rất
hợp với đôi khuyên tai lưu ly anh tặng, một bức tranh tố nữ điển hình. Anh đứng
lặng, từ xa ngắm mãi, mới thong thả đi đến, nhìn quanh không thấy ai, liền vòng
ra sau ôm cô: “Tiểu Vũ, em đẹp quá”.
“Chỗ này rất đẹp phải không?”.
“Ờ, người cũng vắng”.
“Em pha trà anh uống nhé”. Nghiêu Vũ gọi phục vụ mang
dụng cụ pha trà, “Anh thích trà Phổ Nhĩ đúng không? Nhưng Hồng trà mới thích
hợp thể hiện trà đạo, từ từ thưởng thức. Có điều em làm không giỏi, coi như
tiêu khiển thôi”.
Hứa Dực Trung mỉm cười, nhìn cô thao tác.
“Cảm giác hơi giống hồi bé chơi đồ hàng”. Nghiêu Vũ
ngước nhìn anh cười, khéo léo tráng ấm chén, lấy chè, đổ nước sôi tráng, sau đó
pha trà: “Em chỉ biết mấy thao tác đó, không phải chuyên nghiệp”.
Hứa Dực Trung bê chén trà khẽ hít, trầm trồ: “Thơm
thật, cứ trà em pha là anh thích”, thấy Nghiêu Vũ vui, anh không tiếc lời nịnh.
“Dực Trung, em muốn xin anh một việc”.
Hứa Dực Trung nhướng mày: “Chà chà, thật hiếm hoi, gọi
như thế hay lắm, chuyện gì? Hái trăng trên trời hay lên núi trèo cây hái lá
đỏ?”.
Nghiêu Vũ vừa nghe từ “lá đỏ”, mặt bỗng đỏ bừng. Thong
thả uống trà, lát sau mới nói: “Công trình giai đoạn một của công ty anh đã phá
mất hơn một vạn mét vuông nhà cũ, giai đoạn hai liệu có thể thu hẹp diện tích
xây dựng không, chọn địa điểm khác không dỡ nhà cũ ở thị trấn cổ?”. Không đợi
Hứa Dực Trung trả lời, cô vội nói: “Em biết, điều đó rất phiền phức, có tổn
thất, nhưng thị trấn cổ đó, khắp cả nước không có mấy nơi sánh được, bây giờ do
công việc bảo tồn làm quá chậm, sau này hối hận thì đã muộn rồi”.
Hứa Dực Trung không nói gì, lặng lẽ uống trà, rất lâu
mới trả lời: “Hồi đó khi khảo sát đã nhắc tới vấn đề này, chủ nhiệm Đỗ và lãnh
đạo thành phố nói khu vực tập đoàn khai thác không có giá trị bảo tồn”.
“Đồ lợn!”. Nghiêu Vũ buột miệng chửi.
Hứa Dực Trung bật cười, giơ tay nắm tay cô: “Thì ra
Tiểu Vũ cũng biết chửi ngoa thế”.
Nghiêu Vũ đỏ mặt, nói tiếp: “Đó là do tầm nhìn của họ
hạn hẹp, vừa thấy có người đầu tư đã cuống lên, nghe nói dự án của tập đoàn Gia
Lâm là dự án đầu tư lớn nhất vào thành phố B trong năm nay, họ cung phụng các
anh như vua. Hứa Dực Trung, anh hỏi xem, liệu có thể thương lượng?”.
“Tiểu Vũ, anh không thể hứa gì, anh không thể thay đổi
kế hoạch đầu tư của tập đoàn, chỉ vì ý thích cá nhân của em. Nên biết, không
phải một mình anh có thể quyết định, cần phải trải qua bao nhiêu bước, đâu có
thể nói thay là thay. Hơn nữa, liên quan gì đến em?”. Hứa Dực Trung cười, anh
cảm thấy Nghiêu Vũ t