, xối đi cái
vật vô hình làm cô chua xót tận đáy lòng.
Từ phòng tắm bước ra, Đồng Tư Thành đón chiếc khăn
bông trong tay cô, lau lại mái tóc cho cô: “Mẹ anh muốn gặp em, em xem hôm nào
thích hợp?”.
“Tối nay không được rồi. Tuệ An mời chúng ta mà?”.
Nghiêu Vũ nhớ tới lời mời của Tuệ An.
“Tối mai được không?”.
Nghiêu Vũ quay người nhìn anh: “Em muốn hỏi ý kiến bố
mẹ em, có được không?”.
Đây là lần đầu tiên Nghiêu Vũ tỏ ý muốn hỏi ý kiến bố
mẹ, Đồng Tư Thành cười: “Được, Nghiêu Nghiêu, liệu bố mẹ em có phản đối?”.
Nghiêu Vũ thầm nghĩ, phản đối cũng vô ích, tất cả do
cô quyết định, chẳng qua, chẳng qua cũng chỉ có thể nói với Đồng Tư Thành như
vậy, không tìm được lí do nào khác từ chối đến nhà anh. “Vâng, Tiêu Dương và
Thiên Trần làm thế nào mình cũng làm thế”.
Tay Đồng Tư Thành cầm chiếc khăn bông chợt cứng:
“Nghiêu Nghiêu, quả thực... suốt ngày đối diện với Tiêu Dương, anh đã phát
sốt”.
“Trong bốn người, em
không nhạy cảm như Thiên Trần, không dịu dàng như Tuệ An, không xinh đẹp như Đỗ
Lối. Anh rất lạ lùng, cũng đã nghĩ rất lâu, xin lỗi anh không thể nói ra, thích
gì ở em...”.
Trước bữa cơm tối do vợ chồng Trương Lâm Sơn mời hôm
đó, mọi người dường như đều duy trì nét mặt vui vẻ tự nhiên, nhưng điều gì phải
đến ắt sẽ đến. Sau khi tan cuộc, tất cả đều thay đổi.
Lúc Tiêu Dương đưa Thiên Trần về nhà, nhìn thấy anh,
nụ cười vụt tắt trên mặt mẹ cô, bà nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh: “Tiêu Dương,
không phải cậu không tốt, nhưng cậu và Thiên Trần không hợp. Tôi chưa bao giờ
nói thẳng với cậu, bây giờ, tôi yêu cầu cậu không được qua lại với Thiên Trần
nữa, cũng đừng nghĩ chuyện xúi bẩy nó bỏ nhà đi, trừ phi nó không nhận tôi là
mẹ”.
Tiêu Dương im lặng nghe, cố giữ thẳng lưng, duy trì nụ
cười trên mặt.
Thiên Trần đứng xa nhìn, lo lắng, phỏng đoán mẹ sẽ nói
gì với Tiêu Dương.
Lúc sau, mẹ mỉm cười bước đến chỗ cô: “Đi thôi, Thiên
Trần”.
Thiên Trần nhìn mẹ lại nhìn Tiêu Dương.
Tiêu Dương cũng mỉm cười: “Thiên Trần, chúc ngủ ngon”.
Nụ cười của anh cô đã nhìn bao nhiêu lần, dường như
vẫn bình thường, lại dường như khác thường. Cô lại thấy bất an, nôn nóng muốn
biết họ nói gì với nhau. Nụ cười của mẹ và Tiêu Dương bí hiểm như nụ cười của
nàng Mona Lisa. “Em sẽ gọi cho anh”. Cô khẽ nói, rồi quay về nhà.
Mẹ làm như không có chuyện gì, cô cũng không hỏi, lên
tầng gọi cho Tiêu Dương.
“Mẹ chỉ bảo anh không nên chơi bài nữa”.
Một câu đơn giản của Tiêu Dương vẫn chưa xua được nghi
ngờ của Thiên Trần. Nỗi buồn thường trực lại quay về, niềm vui của buổi gặp mặt
lúc tối đã biến mất.
Tuệ An và Trương Lâm Sơn về nhà, cô tựa vào vai anh:
“Tối hôm nay rất vui”.
“Tuệ An, nếu chúng mình có con, còn vui hơn nhiều”.
Trương Lâm Sơn thở dài.
Lòng Tuệ An lại se lại. Anh đã ba mươi lăm tuổi, tiền
đồ rộng mở, nóng lòng muốn có con, cô nhắm mắt, buồn thấm thía: “Anh trách em
sao?”.
“Không, đừng nghĩ nhiều, cứ nói một câu là em lại
thế!”.
Tuệ An không nói gì, ngồi thẳng người, ngoảnh đầu sang
phía khác.
Hứa Dực Trung lái xe đưa Đỗ Lối về, đến nơi, anh mỉm
cười tạm biệt. Cô ngoái lại mỉm cười: “Dực Trung, hôm nay anh hăng hái uống
rượu thế?”.
Hứa Dực Trung ngây ra, cười lớn: “Trời nóng, khát
nước, muốn uống nhiêu một chút”.
“Chưa đủ sao? Muốn uống nữa không?”. Đỗ Lối mỉm cười
thử mời.
“Thôi, để hôm khác, nghỉ sớm đi”.
Đỗ Lối cười: “Được, để hôm khác, tạm biệt!”.
Hứa Dực Trung thở dài, nụ cười trên môi cuối cùng biến
mất. Anh thực sự khống thích câu nói ẩn ý của Đỗ Lối. Một cô gái quá thông minh
nhiều khi cũng dở.
Hứa Dực Trung ngơ ngẩn nhìn Đỗ Lối đi khỏi, ở Lhasa,
Đỗ Lối đột nhiên bay tới Lhasa tìm anh, anh trách cô sao lại đến đây. Đỗ Lối
hơi ngửa khuôn mặt xinh đẹp, thở dài: “Anh đã hỏi em, anh nói làm bạn gái của
anh, em có vui không. Em bảo anh cứ nghĩ kĩ chuyện với Nghiêu Vũ, Dực Trung,
anh đã nghĩ kĩ chưa?”.
Hứa Dực Trung nhìn vầng trăng sáng trên trời, ánh
trăng thanh lạnh thấm vào lòng. Khỏi cần anh nghĩ, ý trời đã thế! Thần linh đã
dẫn đường cho Đồng Tư Thành gặp được cô trước. Anh mỉm cười: “Anh nghĩ kĩ
rồi…”.
Tối hôm nay, vợ chồng Trương Lâm Sơn mời cơm, anh đã
nhường Nghiêu Vũ, anh không muón cô phải uống một chút rượu nào. Cả buổi tối
anh không dám nhìn thẳng cô một lần, nhưng trong một không gian hẹp như thế cho
dù không muốn, anh vẫn nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Nghiêu Vũ, nhìn thấy
Đồng Tư Thành chăm sóc cô, giữa hai người có vẻ rất tự nhiên...
Hứa Dực Trung vừa lái xe vừa nghĩ, cảm thấy không nên
gặp Nghiêu Vũ thì hơn, để khỏi phải cười quá mệt. Nhưng không biết ma xui quỷ
khiến thế nào anh lại lái xe về hướng nhà cô trước đây.
Con đường này, đi thẳng, qua một chỗ ngoặt rồi rẽ
trái, anh nhắm mắt cũng có thế biết hướng của nó.
Anh đạp phanh, không nghĩ gì nữa, rút điện thoại.
Sau khi Đồng Tư Thành đưa Nghiêu Vũ về, đang trên
đường về nhà, thì điện thoại đổ chuông: “Được, gặp nhau ở quán bar, xem ra đều
chưa uống đủ”.
Đến chỗ hẹn, Đỗ Lối vẫy tay: “Ở đây”.
Đồng Tư Thành cười cười, đi đến: “Sao lại hẹn tôi ra
đây?”.
Ánh đèn lờ mờ