
ơn rồi.
Từ căn tin đi ra, tiết trời oi nóng cũng đã trở nên mát mẻ hơn nhiều, tôi ngửi được mùi ngai ngái của bùn đất, tôi đoán là trời sắp mưa.
Đêm đã khuya, Phương Dịch tiện đường đưa Tiểu Uyên về, chỉ còn lại tôi và Dương Kiệt.
Lúc Dương kiệt đưa tôi về, trời bắt đầu mưa,, anh vẫn như trước đây cởi áo làm ô che đầu cho tôi.
Tôi không biết rốt cuộc Dương Tuấn đã đứng chờ dưới lầu bao lâu,, tóm lại lúc Dương Kiệt đưa tôi về đến nhà thì toàn thân Dương Tuấn đã ướt đẫm, ô trên tay anh rơi xuống mặt đất.
Anh nhìn thấy tôi và Dương Kiệt thì chầm chậm bước vào nhà, trong mắt đầy tơ máu.
Tôi muốn gọi anh, nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Sau cùng vẫn là Dương Kiệt phản ứng trước nhất: “Anh, sao anh lại mắc mưa dưới lầu thế?”
Dương Tuấn không để ý tới anh mà chậm rãi bước tới trước mặt tôi. Ánh mắt của anh mờ ảo, mái tóc bị mưa làm ướt chảy từng giọt nước xuống mặt, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt má tôi, sau đó tát tôi một cái rất mạnh.
Cái tát này Dương Tuấn dùng toàn bộ sức lực cơ thể, tôi đã nếm được vị tanh của máu rồi, rất nhanh máu đã chảy ra từ khóe miệng tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi mất hết cảm giác, chỉ thấy bóng hai người rung lên trong mắt mình. Thì ra mùi vị bị đánh là thế này.
“Cô ấy rốt cuộc làm sai điều gì?” Tôi dường như nghe được giọng Dương Kiệt.
“Ha, cái sai của cô ta chính là đi cùng mày!” Dương Tuấn lạnh lùng nói. Tuy là mùa hè nhưng tôi lại cảm thấy cả người run lên.
Đêm nay, lần đầu tiên tôi cảm thấy việc quyết định ở bên Dương tuấn là một sai lầm.
Rất nhiều chuyện sẽ bị bỏ qua, chỉ cần bạn không cố gắng theo đuổi nó
Tôi dường như rất giống với loài đà điểu quý hiếm, chỉ biết rúc đầu trong cát trốn tránh cuồng phong.
Từ lần dạy bảo lần trước của Dương Tuấn, tôi bắt đầu tránh mặt Dương kiệt.
Đôi khi tôi cũng tự hỏi bản thân, vội vã lựa chọn Dương Tuấn có phải là quyết định đúng đắn?
Tôi và Dương Tuấn chẳng thể nào quay lại trước kia nữa. Tuy rằng sau hôm đó anh đã xin lỗi tôi rất nhiều, thậm chí còn ân hận vì hành vi bộc phát hôm đó.
Có lẽ không chỉ đơn thuần là vì một cái tát anh tặng tôi kia, mà là tôi phát hiện anh có rất nhiều địch ý với Dương Kiệt. Anh chọn tôi liệu có phải vì trước kia tôi là bạn gái của Dương Kiệt hay không?
Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết phải nói cụ thể thế nào. Dương Tuấn cũng thỉnh thoảng hỏi tôi bị làm sao? Đôi khi nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó mà suy nghĩ miên man, tôi cũng không biết nên trả lời anh thế nào.
Đôi lúc cũng nhớ tới Dương Kiệt, e rằng người đàn ông bất hạnh nhất trong gia đình họ chính là Dương Kiệt chứ không phải Dương Tuấn,
Tôi nói với Dương Tuấn là muốn chuyển vào ở trong trường, bởi vì tôi cần một chút không gian tự do, Dương Tuấn cứ im lặng mãi. Loại im lặng này khiến tôi nhớ đến khoảng bình lặng trước khi giông bão ập tới.
Tôi vẫn chuyển về kí túc xá trong trường, căn phòng của Dương Tuấn thỉnh thoảng tôi vẫn tới.
Có vài lần tới thu dọn nhà cửa giúp anh, phát hiện anh bắt đầu hút thuốc, bởi vì dưới đất chất đầy đầu mẩu thuốc lá.
Co nữa, tôi lại phát hiện Dương Tuấn bắt đầu uống rượu, ở phòng bếp tôi có nhìn thấy vỏ chai rượu, hơn nữa, số lượng cũng khá nhiều.
Có lẽ Dương Tuấn cũng không vui vẻ gì.
Dương Tuấn thi thoảng cũng tới trường tìm tôi, chúng tôi thường đi tới những nơi đã đến lúc mới quen nhau, tâm sự vài chuyện.
Tiểu Uyên nói chúng tôi như vậy đâu có giống vợ chồng trẻ mới cưới?
Tôi nói, tất cả mọi chuyện chúng tôi đều đã làm rồi, sao lại không giống vợ chồng chứ?
Thứ bảy không có tiết học, từ sáng sớm tôi đã đến nhà Dương Tuấn tìm anh. Tôi cũng có một bộ chìa khóa của căn nhà đó, sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi, tôi nhẹ nhàng mở cửa, nhưng lại nghe thấy trong phòng có tiếng nói chuyện.
”Cháu không thể đối xử với Dương Kiệt như vậy, thế là không công bằng!” Tiếng của một phụ nữ trung niên.
“Không tới lượt bà nói.” Giọng nói lạnh băng của Dương Tuấn khiến tôi rét run
“Cháu cướp Lục Tịch đi, có biết Dương Kiệt khổ sở nhường nào không, nó nói cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa!” Tôi khẳng định người bên trong là mẹ của Dương Kiệt.
“Haha…haha” Dương Tuấn cười lớn.
“Đúng, tôi cố ý đấy, tôi chính là muốn Dương Kiệt đau đớn khổ sở!” Giọng nói Dương Tuấn lại biến thành bén nhọn như thế.
“Hà tất phải làm vậy? Cháu căn bản không yêu cô bé đó, cháu chỉ muốn cướp bạn gái của Dương Kiệt mà thôi!”
“Đúng vậy, tôi không yêu cô ta, trên đời này tôi chỉ yêu duy nhất mẹ của mình, nhưng chính các người đã hại chết bà ấy!”
“Dương Tuấn, cầu xin cháu buông tha cho Dương Kiệt, cũng là buông tha cho Lục Tịch!”
“Không, dù chết tôi cũng không buông tha, bà cút đi!” Tiếng gào thét khản giọng của Dương Tuấn đối với tôi lại xa vời như thế.
Lúc Dương Tuấn nhìn thấy tôi có lẽ sắc mặt tôi đã tái nhợt đi rồi, mặt anh cứng đờ. Nhưng tôi vẫn tự cảm thấy khâm phục bản thân có thể kiên trì mà không ngất xỉu, hơn nữa lý trí vẫn còn tồn tại.
Mẹ của Dương Kiệt có lẽ đã biết tôi từ trước, đôi mắt đẹp của bà mở to, miêng há to ngạc nhiên. Có lẽ bà muốn gọi tên tôi nhưng không gọi nổi.
“Cháu là Lục Tịch.”