Pair of Vintage Old School Fru
Mùa Hè Xa Xôi

Mùa Hè Xa Xôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

mua thêm một vài vật dụng cần thiết, Dương Tuấn cũng mặc kệ chuyện tôi thay đổi trang trí trong căn nhà anh.

Có đôi lúc tôi cũng sẽ suy nghĩ nguyên nhân tại sa hôm đó mình lại ngã xuống lầu, nhưng không bao giờ đi tìm hiểu.

Dương Tuấn dường như rất để tâm đến tâm trạng đang bị thay đỏi của tôi, tôi phát hiện anh đang rất cẩn thận quan sát tôi.

Tháng chín, tôi cùng Dương Tuấn đến tham dự hôn lễ của bạn thân anh – Trình Tử Chấp và Hứa Tự Tại, nhìn thấy Hứa Tự Tại mặc mọt chiếc áo cưới trắng tinh, dáng vẻ e thẹn của cô trước mặt mọi người, hạnh phúc dạt dào hiện tất cả trên khuôn mặt, tôi mỉm cười ngưỡng mộ.

Dương Tuấn hỏi tôi cười cái gì, tôi nói cô dâu mới rất đẹp.

Dương Tuấn như một ảo thuật gia lấy một cái hộp nhỏ từ trong áo khoác, nghiêm trang hỏi tôi: “Lục Tịch tiểu thư, tiểu thư có bằng lòng tiếp nhận tâm ý của tôi không?”

Tôi do dự, mãi vẫn không mở miệng.

Thần sắc anh có vẻ hoảng sợ, tiếp tục nói: “Lục Tịch, tin anh đi, anh yêu em!”

Tôi cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy xuôi, dường như tiếp nhận cía hộp nhỏ trong tay anh một cách vô thức. Đó là một chiếc nhẫn tinh tế, bên trên còn khảm một viên đá kim cương khoảng 1 cara.

Dương Tuấn chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của tôi, rất vừa vặn.

Anh thở phào một hơi: “Lục Tịch, anh rất vui!” Anh nắm tay tôi rất tình cảm.

Tôi có chút cảm động, có chút hoảng sợ, nhưng ngọ ngào và hạnh phúc vẫn nhiều hơn.

Sau đó Dương Tuấn đưa tôi đến nhà ông bà ngoại anh, ngôi nhà của họ nằm trong đại viện của quân khu, có người gác cửa, tôi cảm thấy khó tin, Dương Tuấn nhìn tôi mỉm cười.

Hai người già tuy đều là cán bộ cao cấp nhưng rất hòa nhã, dễ gần, khiêm tốn, tiếp đón tôi như người thân. Bà ngoại của Dương Tuấn thì luôn miệng giục chúng tôi mau chóng kết hôn “Dương Tuấn đã sắp ba mươi rồi, thời đại của bà, cái tuổi đó của nó đáng lẽ phải có con năm, sáu tuổi rồi ấy chứ!” Bà ngoại cười ha ha nói.

“Lục Tịch vẫn đang đi học mà bà.” Dương Tuấn giải thích.

“Kết hôn rồi đi học tiếp cũng được mà, bây giờ trên báo chẳng nói đó sao, đi học cũng có thể kết hôn cơ mà.” Bà ngoại đúng là một người rất khéo léo.

“Ồ, vậy thì con cũng muốn Lục Tịch đồng ý.” Dương Tuấn nhìn tôi,

Tôi chỉ biết mỉm cười, bây giờ rất nhiều bạn học của tôi cũng đã kết hôn, nghiên cứu sinh kết hôn cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì, chỉ là tôi nghĩ bản thân mình vẫn chưa chuẩn bị tốt.

Cha mẹ tôi cũng đã từng gặp Dương Tuấn, cả hai người đều nghĩ anh là một thanh niên không tồi. Nhưng vì trước đây họ cũng biết Dương Kiệt, cho nên việc lựa chọn giữa hai anh em có chút không ổn.

Dương Tuấn đề cập đến việc muốn kết hôn cùng tôi với họ, họ đều nghĩ rằng làm thế quá gấp cho nên không đồng ý. Tôi nghĩ có lẽ cha mẹ tôi đang rất lo lắng.

Ngày Quốc khánh, một vài người bạn của Dương Tuấn cũng kết hôn vào ngày này. Dương Tuấn bàn bạc chúng tôi cũng nên đi góp vui, làm giấy đăng kí kết hôn. Dù sao cũng chỉ là một tờ giấy đăng kí, lại không ảnh hưởng đến ai, hơn nữa tờ giấy đó cũng đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Lúc đó tôi không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ nếu muốn ở bên nhau thì một cái giấy đăng kí kết hôn là đủ.

Như vậy thì chẳng cần cha mẹ hay bạn bè làm chứng nữa. Dương Tuấn bảo có lẽ nên mời Dương Kiệt và Tiểu Uyên đến chúc mừng một chút,

Dương Kiệt nhìn tờ giấy đăng kí của chúng tôi, giật mình. “Sau này sẽ gọi em là chị dâu, thật đúng là không quen.”

Buổi tối hôm đó, bốn người chúng tôi mở tiệc chúc mừng, Dương Kiệt nói luôn miệng, còn ba người chúng tôi chỉ im lặng.

Sau đó tôi chuyển đến ở căn nhà nhỏ của Dương Tuấn.

Thỉnh thoảng đi học cũng chạm mặt Dương Kiệt, tôi phát hiện anh đã thay đổi rất nhiều. Không còn hẹn những bạn nữ khác đi ăn, đi chơi bóng, đi xem phim nữa, cũng không dễ dàng nói ra suy nghĩ của bản thân và nụ cười không còn vẻ thoải mái nữa.

Tôi nghĩ khi nào đó phải tìm dịp nói chuyện thẳng thắn với anh, dù sao trước đây chúng tôi cũng là bạn tốt.

Hết giờ học, Dương Tuấn nói tối nay có bữa tiệc xã giao, bảo tôi cứ về nhà trước. Tôi hơi thất vọng vì hôm nay là sinh nhật tôi. Cha mẹ sáng sớm đã gọi điện bảo tối về nhà tổ chức sinh nhật, còn tôi thì nói là buổi tối tôi đã hẹn Dương Tuấn rồi.

Thấy tôi có một mình, Dương Kiệt đi tới hỏi tôi tại sao Dương Tuấn không tới đón? Tôi nói với anh buổi tối Dương Tuấn có việc bận. Dương Kiệt hỏi tôi buổi tối có kế hoạch gì chưa, nếu chưa thì có thể gọi Tiểu Uyên và phương Dịch tới tụ tập một bữa, lâu lắm rồi không gặp Tiểu Uyên và Phương Dịch, tôi cũng cảm thấy nhơ nhớ họ. Cho nên tôi đồng ý.

Trước đây ai cũng cảm thấy căn tin siêu cấp phản cảm, nhưng bây giờ tất cả lại không hẹn mà cùng chọn căn tin, xem ra mọi người ai cũng có tình cảm với trận địa cách mạng.

Ba người họ đều nhớ sinh nhật tôi, tôi thấy rất cảm động. Cho nên toi cũng uống vài cốc bia.

Haiz, nhưng tôi không hề biết tửu lượng của bản thân lại kém cỏi đến thế, uống ia mà cũng có thể say đến trời đất quay cuồng. xem ra tôi thực sự không phải người có khả năng rượu bia.

Ăn cơm, vui chơi, cãi nhau ầm ĩ, lăn qua lăn lại vậy mà cũng đến mười một giờ h