XtGem Forum catalog
Mùa Hè Xa Xôi

Mùa Hè Xa Xôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

oản của Mặc Mặc khi nó nài nỉ tôi, đúng là giống hệt nhau.

Nếu tới để bàn chuyện làm ăn, vậy đầu tiên phải bỏ hết tình cảm cá nhân và những chuyện không liên quan khác, điều này tôi hiểu rõ.

Ngồi xuống, điều chỉnh tâm trạng, kinh nghiệm trên thương trường mấy năm nay đã khiến tôi không còn mang tất cả tâm trạng viết rõ ràng trên khuôn mặt nữa, thậm chí có tức giận đến mấy tôi cũng có thể ép mình mỉm cười. Lúc nào Văn Bác cũng nói nụ cười của tôi rất chuyên nghiệp, tất nhiên đó không phải là lời khen ngợi, mà ý anh là nụ cười của tôi không hề thật lòng.

Lúc này tôi lại bày ra kuôn mặt ôn hòa với nụ cười chuyên nghiệp đó để đánh giá Dương Tuấn. Cùng trong một căn phòng, anh dường như còn ngượng ngùng hơn cả tôi.

Một người đàn ông đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, khi bàn chuyện làm ăn đáng lẽ anh phải dày dạn kinh nghiệm hơn tôi. Nhưng Dương Tuấn của ngày hôm nay dường như rất mất phong độ.

Giới thiệu xong về dự án, anh thậm chí còn không thèm suy nghĩ dù chỉ là một phút, chỉ nói vài ba câu rồi quyết định luôn. Ký hợp đồng xong, tôi cảm thấy trận chiến này thật dễ dàng, có thể quay về công ty báo cáo kết quả được rồi.

“Lục Tịch, quả nhiên biểu hiện của em không tầm thường.” Lời khen ngợi của Dương Tuấn lọt vào tai tôi lại mang theo vẻ châm chọc.

“Đúng thế, là hoàn cảnh tạo nên đấy.” Tôi cảm thán, dường như muốn nói cho chính mình nghe,

Trước khi đi, Dương Tuấn tiễn tôi ra tận cửa, đích thân mở cửa cho tôi, tôi cảm ơn anh vì sự phong độ đó.

Lúc xoay người rời đi, Dương Tuấn gọi tôi lại. “Lục Tịch, anh muốn hỏi em vài câu.”

“Hả? Mời anh.” Dường như lúc này vẻ mặt tôi cũng thoải mái hơn một chút.

“Em hận anh không? Lục Tịch.” Dương Tuấn dường như rất mong đợi câu trả lời của tôi.

“Muốn nghe lời thật lòng?” Tôi hỏi lại.

Anh gật đầu.

“Tôi đã từng hận anh một chút, nhưng tôi còn hận chính mình hơn. Sau rồi tôi lại phát hiện tôi hận anh như thế chẳng hề có ý nghĩa gì, con người không thể sống mãi trong hận thù được. Thà rằng tôi đem niềm hận với anh biến thành tình yêu đối với người khác, như vậy ít nhất tôi và những người xung quanh tôi đều được hạnh phúc.”

“Vậy em có yêu anh không?” Anh tiếp tục hỏi.

“Yêu chỉ là một loại cảm giác., có đôi lúc tôi nghĩ tôi rất yêu anh, nhưng anh lại không cảm nhận được, cho nên anh cho rằng tôi không yêu anh. Có lúc tôi nghĩ tôi chẳng hề yêu anh, nhưng anh lại vì tôi mà cảm thấy hạnh phúc, cho nên anh tưởng rằng tôi yêu anh. Quyền lựa chọn cảm giác này nằm ở phía anh chứ không phải ở phía tôi, cho nên câu hỏi đó tự anh có thể giải đáp.”

“Vậy em bây giờ còn hận anh không?” Vẻ mặt Dương Tuấn hơi trầm lắng.

“Không. Vì sao phải hận anh? Anh với tôi mà nói bây giờ chỉ là một người xa lạ, hận một người xa lạ có phải là hơi buồn cười không?” Tôi hỏi lại anh.

Trong giây lát đôi mắt Dương Tuấn mất hết ánh sáng.

Lúc tôi rời đi dường như có nghe thấy anh nói “Anh thà rằng em cứ hận anh, Lục Tịch.” Còn tôi thì chẳng muốn miệt mài theo đuổi truy tìm hàm ý trong câu nói đó.

Có lẽ người lớn đều không muốn đón sinh nhật, nhất là phụ nữ, thêm một tuổi cũng chính là bản thân đã già thêm một chút.. Tôi có một chút sợ hãi với tuổi 30, nhưng nhìn vòng đời cứ chậm rãi chuyển động đến hướng con số 30, lòng không khỏi lo sợ.

Đứng trước gương, ngắm làn da mịn màng của mình, có thể vài năm nữa ở đây sẽ xuất hiện thêm các nếp nhăn, còn có cả những vết sạm màu. Tuổi thanh xuân ngắn đến cỡ nào, cảnh xuân tươi đẹp trôi đi, tại sao không thừa lúc tuổi còn trẻ tận hưởng nhiều hơn một chút hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc đời?

Đúng thế, hôm nay là sinh nhật tuổi 27 của tôi.

Tan ca, Văn Bác bảo chờ anh.

“Mặc trang trọng thế nào, đi xã giao hả?” Tôi hỏi.

“Không, là mời một người rất quan trọng đi ăn.” Trong mắt Văn Bác lộ ra ý cười.

“Ờ” Tôi không cần nhiều lời nữa.

Văn Bác đậu xe rất xa, từ xa đã thấy chị Cầm và Mặc Mặc.

“Sao thế? Họ là khách mời quan trọng hả?” Tôi không khỏi buồn cười.

“Đúng rồi. Em không cảm thấy lâu lắm rồi chúng ta chưa đi ăn cùng nhau sao?” Văn bác nắm lấy tay tôi khoát lên vai, điềm đạm như người anh cả.

“Cảm ơn anh cả Văn Bác!” Tôi nhớ lại cách gọi lúc trẻ con, trêu anh.

Văn Bác mỉm cười, giơ tay bóp nhẹ chóp mũi tôi. Khi còn bé, tôi là một con nhóc quậy phá chuyên gây rối, mỗi lần gây chuyện đều không dám nói với Lục Thần, lúc nào cũng đi tìm Văn Bác cầu cứu, lần nào tôi cũng ngọt ngào gọi: “Cảm ơn anh cả Văn Bác!” Còn Văn Bác cũng thành thói quen, lúc nào cũng bóp mũi tôi.

“Anh xem, có phải vì lúc nhỏ anh bóp mũi em nhiều quá, cho nên mũi em bây giờ tẹt cả đi đây này!” Tôi nói

“Mẹ ơi!” Mặc Mặc đã nhìn thấy tôi từ xa

“Thằng nhóc nghịch ngợm này, không nhìn thấy bác hay sao?” Văn bác ôm lấy Mặc Mặc. Anh vừa kéo tay tôi vừa ôm Mặc Mặc đi đến quán ăn. Chị Cầm đi phía sau, cười nói : “Thật giống là một gia đình!”

Có thể rất nhiều người trông thấy cảnh tượng ấy đều nghĩ rằng chúng tôi là một gia đình, phải không?

Nhưng tôi vẫn luôn coi Văn Bác là người anh trai, kính trọng và yêu mến. Có một loại tình cảm, đã định sẵn là như thế thì cả đời cũng k