nước mắt cho tôi.
“Không ngờ tình yêu của anh lại tạo thành áp lực lớn như thế cho em.” Anh nhẹ giọng nói, “Anh chỉ muốn yêu em thôi.”
Tôi không nén nổi nước mắt nữa, nhào vào lòng anh,
Dương Tuấn cứ như thế bắt tôi làm tù binh tình yêu.
Tối mùa hè hôm đó, từ Pizza Hut đi ra, tôi quyết định ở bên Dương Tuấn.
Dương Tuấn có thuê một căn nhà ở Trung Quan Thôn, cách trường học tôi rất gần, tôi thi thoảng cũng qua đó dọn nhà giúp anh, có đôi khi còn ở lại đó qua đêm. Tiểu Uyên và Dương Kiệt biết tôi ở bên Dương Tuấn thì cũng không ngạc nhiên lắm.
Dương Kiệt quan tâm tôi giống như một người bạn, dù sao khoảng cahcs giữa chúng tôi cũng không phải quá xa, không thể nào cắt đứt hoàn toàn.
Một buổi tối, tôi và Dương Kiệt ra ngoài làm việc cùng thầy giáo hướng dẫn, về muộn quá nên kí túc xá đã đóng cửa. Tôi và Dương Kiệt đều không thể đi vào, thầy giáo giữ chúng tôi lại khách sạn, dùng phí làm luận văn tốt nghiệp để trả.
Đêm hôm đó di động tôi hết pin, ở khách sạn, trong lòng không yên.
Dương Kiệt ở ngay phòng bên cạnh.
Nửa đêm anh lại đến gõ cửa phòng tôi, nói Dương Tuấn gọi điện tìm tôi.
“Sao thế? Khuya vậy còn gọi điện thoại?” Tuy ngoài miệng tôi nói như thế nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“Sao em lại ở bên cạnh Dương Kiệt? Anh tìm em khắp nơi.” Anh nói trong điện thoại.
Tôi giải thích cho anh nghe về tình huống hôm nay. “Thầy giáo hướng dẫn sao lại kéo cả em và Dương Kiệt đến đó?” Khẩu khí Dương Tuấn có vẻ nghiêm khắc.
“Chúng em đều là học sinh của thầy ấy mà, như vậy có gì không đúng đâu?” Tôi cảm thấy lời nói của DƯơng Tuấn hôm nay có vẻ thô bạo.
“Lục Tịch, tối nay em tới chỗ anh ngủ đi.” Anh nói, ngữ khí không cho người ta thương lượng.
Tôi hơi giận, “Muộn lắm rồi, mai em mới tới tìm anh được không?” Tôi cố gắng để giọng nói dễ nghe
“Không, ngay bây giờ.” Dương Tuấn dường như cố ý muốn làm tôi giận.
“Không, em bây giờ rất buồn ngủ.” Tôi ngắt điện thoại, trả lại di động cho Dương Kiệt.
“Muốn đến chỗ Dương Tuấn không? Anh đưa em tới!” Dương Kiệt dịu dàng nói.
“Không, anh về ngủ đi, xin lỗi, làm phiền anh rồi.” Sau cùng tôi chúc Dương kiệt ngủ ngon.
Giấc ngủ tối hhôm đó không hề an ổn, nửa đêm còn nghe được tiếng sấm ầm ầm.
Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa, tôi muốn về kí túc xá thật sớm để gọi điện lại cho Dương Tuấn, nhưng tôi với Dương Kiệt đều không có ô. Thấy tôi sốt ruột, Dương kiệt không chần chừ cởi áo khoác làm thành áo mưa che lên đầu tôi. Cứ như thế, tôi và Dương Kiẹt núp dưới áo khoác của anh đi về kí túc xá.
Điện thoại của Dương Tuấn một ngày một đêm chưa hề bật, gọi vào số điện thoại của công ty, thư kí nói anh có ở đó. Tôi rất nóng ruột, không thể làm gì khác hơn là đến nhà tìm anh. Ấn chuông cửa vài lần cũng chưa thấy có động tĩnh gì, có lẽ anh không ở nhà.
Mấy tiếng nữa là đến giờ tan sở rồi, anh sớm muộngì cũng sẽ về nhà. Tôi quyết định ngồi ở cửa chờ anh.
Đêm qua ngủ không ngon, ngày hôm nay lại đi tìm Dương Tuấn cả buổi, ngay cả cơm cũng chưa ăn, tôi cảm thấy thể lực của mình có vẻ hết chống đỡ nổi rồi.
Từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân người trên cầu thang, chắc chắn là Dương Tuấn đã về, tôi núp vào một góc định tặng cho anh món quà vui vẻ bất ngờ.
Thế nhưng những gì nghe được tiếp theo chỉ khiến tôi bất ngờ mà không hề vui vẻ.
“Anh chắc chắn tối nay không cần em à?” Một cô gái xinh đẹp đang bám chặt lên người Dương Tuấn.
“Đêm qua không phải đã chiều em rất nhiều lần à?” Dương Tuấn nhìn thẳng vào ngực cô gái kia, khiêu khích công khai.
Tôi che miệng kìm nén âm thanh của chính mình không bật ra ngoài, nhưng dạ dày lại không ngừng cuộn trào. Đêm qua tôi còn lo lắng không biết tôi có khiến anh tức giận không, thì ra…
Tôi thực sự không muốn nghe trộm, nhưng tôi không biết gặp phải tình huống này bản thân nên phản ứng thế nào
“Em đi đây, anh đừng có hối hận nha.” Chất giọng uốn éo của cô ta khiến tôi không thể hít thở nổi.
Dương Tuấn buông tay cho cô ta rời đi, sau đó xoay người lên lầu. Tôi không biết rốt cuộc anh có thấy tôi hay không?
Tôi thực sự không có sức mà tiếp tục chống đỡ nữa, bịch một tiếng, tôi ngã xuống rồi cứ thế lăn xuống cầu thang.
Trong khoảnh khắc trước đi tri giác bị mất đi, bên tôi chỉ có một giọng nói – Lục Tịch.
“Lục Tịch?” Ai đang gọi tôi thế? Kí ức của tôi dường như đang động trên một người.,
May mắn là tôi chỉ bị trầy da bên ngoài, vết thương không nặng lắm.
Dương Tuấn đưa tôi đến bệnh viện, ngồi bên giường tôi cả buổi, với câu chuyện trước khi bị ngã xuống lầu, tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ trốn tránh là phương thuốc chữa lành trái tim bị thương tốt nhất
“Sao em lại ngã xuống lầu thế? Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi hỏi Dương Tuấn.
Anh hít sâu một hơi, nói: “Tối hôm qua em ngủ không ngon, hôm nay cả ngày lại chưa ăn gì, bị suy nhược cơ thể.” Chuyện anh không hề đề cập tới kia tôi cũng coi như không xảy ra, cố gắng mê hoặc bản thân rằng đó chi là ảo giác.
Sau hôm đó, Dương Tuấn vẫn ở bên cạnh tôi, chăm sóc tôi. Trong khoảng thời gian này chúng tôi lại như trước kia.
Tôi thi thoảng cũng đến dọn nhà giúp anh,