Mùa Hè Xa Xôi

Mùa Hè Xa Xôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322384

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

ẹp nhường nào, kể cho tôi anh lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại mình thế nào, kể anh làm cách nào tiếp quản được công ty của cha mình, khi đó tôi sẽ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nghĩ anh chính là vị anh hùng trong lòng tôi.

Lúc Dương Tuấn hôn tôi, tôi sẽ nhắm mắt lại. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều rất tự nhiên, êm dịu. Tôi vẫn nghĩ nụ hôn đó thực sự quá tuyệt vời. Dương Kiệt cũng từng hôn tôi, môi anh nóng rực, kiến tôi sợ hãi. Còn nụ hôn của Dương Tuấn lại ấm áp, ngọt ngào, mang lại dư vị cho tôi.

Tôi muốn nói thẳng với Dương Kiệt, nói rằng tôi đã yêu anh trai của anh mất rồi. Nhưng Dương kiệt vẫn không cho tôi cơ hội, mỗi lần tôi định đi vào trọng tâm của câu chuyện anh lại thô bạo ngắt lời tôi, khiến tôi không thể nói ra/

Tôi phát hiện gần đây Dương Kiệt trở nên rất trầm lặng.

Tiểu Uyên gần đây cũng thay đổi nhiều. Thỉnh thoảng viền mắt cô sẽ đỏ hồng lên, tôi chỉ nghĩ cô ngủ không ngon, nhưng sau đó cô lại nói với tôi Dương Tuấn đã yêu người khác, Dương Tuấn không còn hẹn cô đi ăn nữa, Dương Tuấn càng ngày càng lạnh lùng với cô, vân vân…

Tôi lại càng sợ hãi. Trước đây Tiểu Uyên đã từng qua lại với Dương Tuấn sao?

Tôi phát hiện bản thân đã mắc một sai lầm rất lớn. Sau đómõi lần Dương Tuấn tới tìm tôi đều cố tránh mặt.

Ngày tốt nghiệp càng lúc càng tiến gần, ai cũng bận rộn làm thiết kế luận văn. Kết quả thi khảo nghiên của tôi đã có, có thể tiếp tục học nghiên cứu sinh ở trường Đại Học Nhân Dân, cuối cùng cũng có thể yên tâm. Kỳ thi này kết quả của Dương Kiệt vô cùng tốt, thi cùng một chuyên ngành với tôi, hơn nữa còn cùng một thầy giáo hướng dẫn.

Tiểu Uyên tiếp tục làm việc tại công ty đó nhưng đã trở thành nhân viên chính thức. Phương Dịch tốt nghiệp rồi được nhận vào một cơ quan nhà nước. Nhìn bề ngoài, bốn người chúng tôi đều có kểt quả rất tốt.

Chức danh bạn gái của Dương Kiệt tôi vẫn làm rất tốt nhưng chúng tôi đều biết mối quan hệ này đã chạy tới điểm cuối rồi,

Tối hôm đó, dưới ngọn gió mát dịu, tôi và Dương Kiệt đứng dưới ngọn đèn đường, ánh đèn leo lét kéo cái bóng của anh dài ra. Tôi nói: “Dương Kiệt, chúng ta chia tay đi!”

Khuôn mặt Dương kiệt bị ánh đèn nhuộm thành màu da cam. “Để anh suy nghĩ đã!” Giọng nói trong trẻo trước đây giờ đã khàn khàn đi một chút.

“Em thực sự tìm được người em yêu rồi à?” Anh hỏi tôi.

“Ừm” Tôi không biết nên trả lời anh thế nào, không biết làm gì hơn là giả vờ mơ hồ.

“Lục Tịch, chúc em hạnh phúc!” Giọng nói của anh lại trở nên nghẹn ngào.

Tôi không biết nên giải thích với anh thế nào, càng không biết nên đối diện thế nào với mối quan hệ cùng Dương Tuấn. CHỉ cảm thấy tất thảy mọi chuyện đều hỏng bét.

Sau khi chia tay với Dương Kiệt, tôi cố gắng không đến thư viện tránh cảnh hai người gặp mặt sẽ ngại ngùng. Cho nên ngày nào tôi cũng trốn trong kí túc xá, lên mạng chán rồi ngủ.

Tiểu Uyên đã bắt đầu đi làm rồi, trở thành thành phầntri thức cao cấp trong truyền thuyết, mỗi tháng sẽ được lĩnh bậc lương thứ năm. Nhưng tôi biết cô không hề vui vẻ.

Hôm đó tôi đang mơ màng trong giấc ngủ trưa ở kí túc xá, cô trở về đột ngột. Cô uống rượu, ngồi ở đầu giường tôi, có lẽ vì có cồn trong người cho nên cô nói năng rất lộn xộn

Tiểu Uyên vừa mới được làm nhân viên chính thức, phải tham gia rất nhiều tiệc xã giao, chuyện uống rượu cũng là bình thường, nhưng cô vừa uống vừa kêu mình có tâm bệnh. Haiz, bó tay, tôi cũng lười khuyên nhủ, bắt vạ cô ấy lại nói tôi không hiểu quy tắc giang hồ. Tôi tiếp tục nằm trên giường giả vờ ngủ.

Tôi cảm giác ánh mắt của Tiểu Uyên cứ lòng vòng trên người tôi, kèm thêm một tiếng thở dài: “Lục Tịch, vì sao lại là cậu? Lần nào cũng là cậu, tớ phải làm gì bây giờ?”

Cô nàng chắc chắn đã loạn ngôn ngữ rồi, tôi nghĩ. Cho nên mặc kệ luôn.

“Lục Tịch, không ngờ người Dương Tuấn yêu lại là cậu.Haha, anh ấy thật tinh mắt.” Tôi nghe thấy mấy lời này, ngực đau đớn vô cùng.

“Lục Tịch, cậu cũng yêu anh ấy phải không? Hai người ở bên nhau thực sự rất xứng đôi.” Tiểu Uyên nói ngắt quãng, vừa khóc vừa cười.

“Có thời gian thì đi gặp Dương Tuấn nhé, cậu không gặp anh ấy, anh ấy càng trầm lặng hơn, cả ngày chẳng nói năng gì.” Tiểu Uyên giúp tôi chỉnh lại chăn, lặng lẽ đi ra ngoài.

Tôi không biết hôm đó Tiểu Uyên là tỉnh táo hay hồ đồ, rốt cuộc cô ấy có say rượu hay không? Nhưng những lời nói đó khiến tôi rất khổ tâm.

Dương Tuấn bình thường cũng sẽ tới trường tìm tôi, thỉnh thoảng còn đứng cả đêm dưới kí túc xá của tôi. Rất nhiều bạn học nghi ngờ không biết tôi có điểm gì hấp dẫn mà một người đàn ông như vậy lại yêu tôi. Lần nào tôi cũng chỉ biết im lặng.

Trái tim trẻ tuổi luôn dễ loạn nhịp. Tình yêu đối với tôi là một loại mê hoặc ngọt ngào,

Tiểu Uyên nhận được tháng lương đầu tiên, mời tôi đến Pizza Hut đập phá một bữa, tôi vui vẻ đồng ý, thế nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng cô nàng, không ngờ người tới lại là Dương Tuấn. Đã lâu không gặp, anh cũng gầy đi nhiều.

“Là anh nhờ Tiểu Uyên mời em tới.” Anh nói,

Tôi nhìn vào mắt anh, có cảm giác muốn khóc.

“Đừng khóc, Lục Tịch, anh chỉ muốn nhìn thấy em một chút thôi.” Anh lau


Polly po-cket