Disneyland 1972 Love the old s
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

ăng lại đợi thêm một lát nữa, sợ nửa đêm cô ấy tỉnh dậy khát

nước nên còn chu đáo đặt một cốc nước ở đầu giường, làm xong những việc

này, cô đặt chìa khóa lên bàn ăn ngoài phòng khách mới ra về.

“Chung Lăng.”

Không cần quay lại nhìn cũng biết là ai: “Sao anh chưa về?”

“Muộn thế này rồi, để anh đưa em về nhé.” Mặc dù đã bị Chung Lăng từ

chổi rất nhiều lần nhưng Tống Minh Chí không nản lòng, hôm nay là cơ hội ngàn năm có một, sao anh có thể bỏ qua.

Điện thoại của Chung Lăng đổ chuông mấy lần, cô biết là Hạ Dương gọi

nhưng cố tình không nghe máy, cũng phải để cho anh nếm mùi sốt ruột.

Suốt quãng đường Tống Minh Chí không nói gì, có lẽ là đang tính cách

bày tỏ, cũng có thể là đang nghĩ cho thật thâu đáo trưóc khi nói, mãi

đến khi Chung Lăng chuẩn bị xuống xe, anh mới kéo tay cô lại, nói:

“Chung Lăng”.

Chung Lăng kín đáo rụt tay lại: “Có chuyện gì vậy anh?”.

“Hình như nhìn thấy em là anh mất đi khả năng diễn đạt bằng ngôn từ.” Tống Minh Chí buồn bã nói.

Chung Lăng đã nhìn thấy Hạ Dương đang như kiến bò trên chảo đợi ở lối vào, nụ cười trên môi cô cũng tươi hơn: “Thế thì anh đừng nói gì nữa”.

Cô mở cửa xe ra và nói: “Giới thiệu với anh, kia là Hạ Dương, bạn trai

em”.

Tống Minh Chí sững lại, đồng thời cũng thấy mình thật may vì nhờ có sự do dự ban nãy mà anh đã tránh được cảnh mất mặt.

“Anh chàng nào vậy?” Vừa vào cửa, Hạ Dương đã sốt sắng hỏi ngay.

“Người theo đuổi em.” Chung Lăng nghiêm mặt nói.

Hạ Dương cười như không có chuyện gì xảy ra.

Chung Lăng cũng thấy lạ: “Lần này anh không ghen nữa hả?”

“Vợ anh được người ta cưa kéo chứng tỏ anh có con mắt nhìn người” Hạ Dương nửa đùa nửa thật nói.

Chung Lăng liếc anh: “Anh không sợ mất à?”

“Không sợ, anh tin em mà, đồng thời cũng có lòng tin vào chính bản thân anh nữa” Hạ Dương tủm tỉm.

Chung Lăng liền túm lấy cổ áo anh: “Khai ngay, tại sao không nghe điện thoại của em?”

“Trước đó không nghe thấy, sau đó gọi lại thì em lại không nhấc máy.” Hạ Dương than thở, dường như vừa phải chịu nỗi ấm ức lớn.

Chung Lăng bất giác cười: “Đợi được điện thoại của anh thì hỏng hết bánh kẹo rồi”.

“Sau này anh sẽ không thế nữa, đảm bảo điện thoại hai mươi tư giờ sẵn sàng chờ em.” Hạ Dương véo mũi cô dỗ dành.

Chung Lăng kiễng chân lên chủ động hôn vào khóe miệng anh.

Hạ Dương lập tức phản công hôn đáp trả, lâu thật là lâu…

Hôm sau, sau khi báo cáo tiến độ công việc xong xuôi, Phương Nhiên ngần ngừ hồi lâu không chịu đi ra.

Chung Lăng liền hỏi: “Còn chuyện gì nữa à?”

“Giám đốc.” Do dự một lát, Phương Nhiên nói: “Chuyện tối hôm qua, rất cảm ơn chị”.

“Không có gì đâu, đừng cả nghĩ quá.” Chung Lăng cúi xuống mỉm cười.

“Tôi… không kể gì đúng không?” Phương Nhiên hỏi.

Chung Lăng bật cười, hóa ra đây mới là mục đích của cô ấy. Cô liền cố tình trêu: “Kể rất nhiều”.

“Kể những gì vậy?” Phương Nhiên bắt đầu cuống.

“Chuyện nên kể, chuyện không nên kể đều kể hết rồi.” Chung Lăng cười thầm trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn tỉnh bơ như không.

“Trời ạ”, Phương Nhiên vỗ tay lên trán, động tác trẻ con đó khiến Chung Lăng cảm thấy rất thân thiết.

Chung Lăng bịt miệng cười khúc khích, Phương Nhiên mới biết đã mắc

mưu cô. Nhưng rồi Chung Lăng nghiêm mặt lên tiếng: “Phương Nhiên, cô đã

bao giờ nghe thấy người ta nói rằng tìm ếch ba chân mới khó, tìm đàn ông hai chân dễ như chơi chưa?”

Phương Nhiên biết Chung Lăng đang khuyên nhủ cô, thực ra sau chuyện

xảy ra đêm qua, cô không còn bài xích Chung Lăng nữa. Lời cảm ơn được

thốt ra tự đáy lòng: “Cảm ơn chị!”

Chung Lăng xua tay: “Đừng cảm ơn nữa, ra làm việc đi”.

Phương Nhiên nhoẻn cười rồi đi ra.

Buổi chiều Đường Tranh không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng làm việc

của Chung Lăng, mấy hôm không thấy động tĩnh gì, Chung Lăng tưởng anh ta đã hiểu ra vấn đề, không ngờ anh ta lại càng ngông cuồng hơn.

Chung Lăng lộ rõ vẻ không vui: “Nếu là việc công thì anh cứ nói. Nếu

là việc tư thì tôi không muốn nghe. Tôi nghĩ giữa hai chúng ta chẳng có

việc tư gì để nói cả”.

Vẻ mặt Đường Tranh rất thản nhiên: “Mẹ anh muốn gặp em”.

Bàn tay đang ký giấy tờ của Chung Lăng dừng lại trong không khí: “Ồ”, một lát rồi hỏi tiếp: “Bác Đường cũng quay về à?”

“Mẹ anh về thăm em mà.”

Nụ cười trên môi Chung Lăng khựng lại.

“Bà không có ý gì khác, em đừng suy nghĩ.”

“Ok, bao giờ gặp?” Ở Anh bao nhiêu năm, mẹ Đường Tranh đã coi Chung

Lăng là con dâu từ lâu, bà luôn quan tâm, hàn huyên nhỏ to với cô, chẳng khác gì mẹ đẻ. Cô không thể không nể mặt bà, Đường Tranh biết rõ điểm

yếu này của cô nên mới lôi mẹ ra làm phao cứu trợ.

“Ngay bây giờ.”

Chung Lăng thu gọn giấy tờ rồi nói: “Đi thôi”.

Đường Tranh thu ánh mắt về, mỉm cười.

Hẹn ở nhà hàng Bế Phong Đường chuyên các món ăn nhẹ gần công ty, mẹ Đường Tranh đã ngồi đợi ở đó.

Chung Lăng cung kính chào: “Cháu chào bác”, còn nhớ mẹ Đường Tranh thích ăn nhất là món bánh mì kẹp bơ, cô liền gọi hai suất.

“Con à, để bác coi con nào.” Mẹ Đường Tranh trìu mến nhìn cô.

Chung Lăng cứ để bà vuốt má, trong lòng trào dâng một nỗi xót xa.

Mẹ Đường Tranh thương cô mồ côi mẹ sớm nên rất quan tâm đến cô,