pacman, rainbows, and roller s
Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 10.00/10/440 lượt.

vậy”.

“Lăng Lăng.” Ánh mắt Đường Tranh mơ màng.

Chung Lăng cố tình thể hiện vẻ xa cách, lạnh lùng: “Những gì đã qua hãy để nó trôi qua”.

Giọng Đường Tranh trở nên vô cùng buồn bã: “Cho dù anh nỗ lực thế nào cũng không giải quyết được gì ừ?”

“Anh sẽ tìm được cô gái thích hợp với anh hơn em.”

Đường Tranh mỉm cười tự giễu: “Việc này hình như em không cần phải lo”.

“Em xin lỗi.” Một nỗi xót xa trào dâng trong lòng Chung Lăng.

Ở nước ngoài tám năm, ngoài việc thỉnh thoảng Chung Khải bay sang

thăm cô, nói chuyện với cô về tình hình sức khỏe của ba, về chuyện gia

đình, cô không bao giờ gọi điện thoại về nhà, cô cũng chưa bao giờ cảm

thấy áy náy.

Nhưng lần này, cô thực sự cảm thấy có lỗi với Đường Tranh. Và đây

cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình là cô gái lòng dạ sắt đá.

“Lăng Lăng, để Tranh đưa con về nhé.” Mẹ Đường Tranh thân mật nói.

“Bác ạ, cứ để anh ấy đưa bác về, cháu không sao đâu ạ.” Chung Lăng cố giữ nụ cười ngọt trên môi.

Mẹ Đường Tranh còn định nói gì nữa nhưng Đường Tranh đã ngăn lại: “Em đi đường cẩn thận nhé”.

“Vâng.” Chung Lăng chủ động bắt tay anh, ánh mắt trong sáng không hề xen lẫn ẩn ý nào khác.

Chung Lăng quay đi thì nhìn thấy Hạ Dương đang lặng lẽ đứng nhìn cô ở phía không xa.

“Sao anh lại ở đây?” Vừa thắc mắc, Chung Lăng cũng hơi giật thột. Cô

tin chắc rằng Hạ Dương không phải là người nhỏ mọn, giữa cô và Đường

Tranh cũng không xảy ra chuyện gì quá đà, nhưng sự xuất hiện đột ngột

của Hạ Dương đã khiến cô e ngại rằng cảnh tượng cô và Đường Tranh đứng

với nhau lúc nãy đã bị Hạ Dương hiểu lầm.

“Sao anh lại ở đây?” Hạ Dương vặn lại với vẻ giễu cợt. Anh phải mất

rất nhiều công sức mới mua được vé, từ chiều đã đi tìm Chung Lăng, định

hẹn cô buổi tối sẽ đi xem live show của HERO, nhưng cả điện thoại di

động và máy bàn đều không có người nghe, qua Đới Hiểu Lam anh biết được

cô đã rời công ty, bèn nhắn tin cho cô rằng sẽ đợi cô ở ngoài nhà hát,

đợi nửa tiếng đồng hồ, kết quả anh không thể ngờ lại thấy cô và Đường

Tranh đi xem ca nhạc cùng nhau, trông rất thân thiện, nói nói cười cười.

“Hạ Dương, anh nghe em giải thích đã.”

“Ok, về nhà nói chuyện sau.”

Hạ Dương lái xe với tốc độ chóng mặt, Chung Lăng chỉ sợ con xe còm của anh xảy ra vấn đề gì.

Vừa bước vào nhà, Chung Lăng liền nói: “Hạ Dương, chuyện không như những gì anh tưởng đâu”.

Giọng Hạ Dương không giấu nổi vẻ lạnh lùng: “Em nói đi”.

Chung Lăng sắp xếp lại sự việc rồi tường thuật khái quát chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.

Hạ Dương không nói gì, dường như đang suy nghĩ tính chân thực của vấn đề.

“Thực sự là giữa em và Đường Tranh không có gì cả, em đi xem live show với họ là vì nể bác gái.” Chung Lăng bình thản nói.

Hạ Dương liền quặc lại rất gay gắt: “Sao em lại dám chắc anh ta sẽ không lợi dụng bà cụ để ép em lần nữa?”

“Lợi dụng?” Chung Lăng ngẫm đi ngẫm lại từ này. “Sao anh ăn nói khó nghe vậy?”

“Thực tế là như vậy.” Hạ Dương cau mày.

“Anh không tin, em cũng chẳng có cách nào.” Đây là lần đầu tiên cô và Hạ Dương cãi nhau, nguyên nhân là do Đường Tranh, và sẽ không phải là

lần cuối cùng, e rằng vẫn sẽ là vì Đường Tranh.

“Không phải anh không tin em, mà là anh không tin anh ta.” Cuối cùng Hạ Dương đã hạ giọng.

Chung Lăng khoanh tay trước ngực, hành động này chứng tỏ trong lòng

cô rất bất an. Cô không thể phản bác câu nói của Hạ Dương. Một lát sau,

cô nói: “Em đã trả lời rất dứt khoát với anh ta rồi, chắc anh ta sẽ bỏ

cuộc thôi”.

Ánh mắt Hạ Dương thể hiện rõ vẻ thăm dò, nhưng vẫn hỏi: “Vậy hả?”

Chung Lăng không muốn tranh cãi với anh nữa liền lấy quần áo định đi

tắm, Hạ Dương ghé sát cô, thế mạnh về chiều cao đã được phát huy tối đa

trong lúc này, anh nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô rồi vòng qua eo

mình, không nói gì mà ôm chặt lấy cô.

“Anh làm gì vậy?” Chung Lăng đấm nhẹ vào ngực Hạ Dương.

Hạ Dương không nói gì, chỉ ôm mỗi lúc một chặt hơn, dường như muốn vùi cô vào sâu trong cơ thể mình.

Chung Lăng chỉ giãy giụa một chút rồi không nhúc nhích nữa, để mặc

cho Hạ Dương ôm chặt, căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng thở gấp

gáp của hai người.

“Anh ghen đấy.” Một lát sau, Hạ Dương mới lên tiếng, trông anh khá

giống đứa trẻ giận dỗi vô cớ sau khi để mất món đồ chơi mà mình yêu

thích.

Chung Lăng không nhịn được liền phì cười, thấy Hạ Dương nhìn mình chằm chằm mới thôi không cười nữa: “Có gì mà phải ghen?”

“Anh ghen vì mấy năm qua em luôn ở bên anh ta.” Đầu mày Hạ Dương nhăn lại, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chung Lăng vẫn là kiếp nạn

trong cuộc đời gần ba mươi tuổi đầu của anh.

Chung Lăng khẽ ngẩng đầu lên: “Nhưng hiện tại em đang ở bên anh mà”.

Hạ Dười mỉm cười, không tự tin cho lắm: “Anh sợ sẽ để mất em”.

Chung Lăng cười trách: “Ngốc à”.

Hạ Dương chạm đầu mũi mình vào đầu mũi cô: “Trước đó em không nghe

điện thoại của anh, sau đó lại nhìn thấy hai người ở bên nhau, anh… em

có hiểu tâm trạng của anh không?”

Chung Lăng gật đầu, tặc lưỡi: “Hóa ra đàn ông mà lên cơn ghen thì cũng không phải vừa”.

Hạ Dương vuốt nhẹ môi cô, lấy lại vẻ thản nhiên vốn có: “Sau này em

còn hẹ