
n hò với người yêu cũ thì anh cũng tìm bồ cũ để ăn uống, hát
karaoke, chém gió, đến quán bar uống rượu…”
Chung Lăng suýt thì phì cười: “Anh có mấy cô người yêu cũ?”
“Không ít.” Hạ Dương liền buông cô ra, bấm đốt ngón tay tính rất
nghiêm túc: “Văn Văn, Lộ Lộ, Tiểu Điệp, Tiểu Khiết, Mary, Jane, Nancy…”
Chung Lăng sửng sốt đến mức con ngươi muốn rớt ra ngoài: “Tom, Eric, Peter, Jerry…”
“Ê, em làm gì vậy?” Hạ Dương cười rất giảo hoạt. “Chung Lăng, nhìn vẻ sốt sắng lo lắng của em quả thực là rất thú vị”.
Vừa mới nhượng bộ một chút đã được voi đòi tiên, Chung Lăng bĩu môi
nói: “Xin hỏi bạn Hạ Dương, bao giờ bạn mới về nhà bạn ở đấy?”
Hạ Dương bèn lảng ngay sang chuyện khác: “Haiz, hôm nay đứng đợi ba
tiếng đồng hồ ở cổng nhà hát, chân mỏi rã rời, lát nữa phải ngâm mới
được”.
Chung Lăng: “…”
Một tuần sau, mẹ Đường Tranh quay về Anh, sau khi bà về, Đường Tranh mới nói cho Chung Lăng biết chuyện này.
Chung Lăng thấy áy náy không ra sân bay tiễn bà, nhưng Đường Tranh nói: “Không sao đâu, em có tấm lòng, mẹ sẽ biết thôi”.
Khi kể với Hạ Dương chuyện này, Chung Lăng đã tranh thủ nói mát: “Cơ
hội ngàn vàng có thể lợi dụng mà anh ta lại bỏ lỡ”, cô cố tình nhấn mạnh từ “lợi dụng” để nói kháy Hạ Dương.
Hạ Dương vẫn tửng tưng như không: “Chắc chắn là chơi trò vờ tha để bắt đó thôi, em đừng có chủ quan”.
Chung Lăng cảm thấy Hạ Dương hơi quan trọng hóa vấn đề, có thành kiến với Đường Tranh, nhưng cô cũng không để ý gì thêm nữa.
Và một thời gian dài sau đó, đúng là Đường Tranh cũng không có hành
động gì. Trước mặt và sau lưng mọi người, cử chỉ rất đúng mực, dường như cũng đã chấm dứt mọi hy vọng về mối tình với Chung Lăng.
Hạ Dương lại đi công tác, địa điểm vẫn là Tây An. Vì phải lắp ráp máy móc cho khách hàng nên lần này thời gian đi sẽ lâu hơn.
Năm ngày sau lại rơi vào sinh nhật anh, Chung Lăng đã nghĩ ra cách
chúc mừng, liền ra lệnh hôm sinh nhật anh buộc phải về, Hạ Dương cũng
chỉ cam đoan sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm.
Đã quen với những tháng ngày có Hạ Dương bên cạnh, về nhà đối mặt với căn phòng trống không, Chung Lăng thực sự cảm thấy khó thích nghi.
Cô úp một bát mì ăn liền ăn cho xong bữa rồi mở máy tính lên mạng
chat có hình ảnh với Hạ Dương, mấy ngày qua họ đều liên hệ với nhau bằng cách này để vơi bớt nỗi tương tư.
“Haiz, nếu không có gì thay đổi thì ngày kia anh có thể quay về Thượng Hải.” Hạ Dương làm mặt hề ở đầu bên kia.
Chung Lăng liền lườm anh chàng một cái: “Anh tính khéo quá nhỉ, về nhà đúng vào sinh nhật”.
“Bạn Chung Lăng, bạn có thể đừng nhắc đến nỗi đau tôi lại sắp già thêm một tuổi được không.” Hạ Dương nói với vẻ đau khổ.
“Đàn ông bốn mươi vẫn là hoa tươi mà, hiện tại anh mới chỉ ở trong
giai đoạn nụ hoa e ấp thôi, không phải, chưa đến mức đó, mới chỉ nhú nụ
thôi.” Không hiểu có phải là do ở bên Hạ Dương lâu ngày hay không mà
Chung Lăng nói chuyện cũng hóm hỉnh hơn nhiều so với trước.
Gã nọ liền cười rất khoái chí.
Hai người lo việc của mình một lúc, đột nhiên Hạ Dương sực nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Tối em ăn gì rồi?”.
Chung Lăng thật thà đáp: “Mì gói”.
Hạ Dương bực bội: “Chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ tống khứ hết đống thực phẩm rác rưởi của em đi”.
Chung Lăng xấu hổ cúi đầu cười trừ.
Một lát sau, Chung Lăng nghe thấy tiếng gõ cửa ở đầu bên kia, Hạ Dương liền đứng dậy: “Đợi một lát, anh ra mở cửa xem ai”.
Qua webcame, một bóng hồng váy đỏ lướt qua tầm nhìn của cô.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Hạ Dương mới quay trở lại trước màn hình máy tính.
Chung Lăng nghĩ một lát rồi hỏi: “Vừa nãy là ai vậy?”
“Khách ở phòng bên cạnh.” Hạ Dương gõ bàn phím một lát mới trả lời.
“Vậy hả.” Chung Lăng mỉm cười. “Hình như là con gái.”
“Ờ, em ghen hả?”
“Đâu có.” Chung Lăng nói: “Còn lâu em mới lãng nhách như anh”.
Hạ Dương ngả lưng ra sau ghế miệng cười tủm tỉm: “Một cô gái Mỹ rất bốc lửa”.
“Vậy hả.” Chung Lăng vẫn không đếm xỉa gì đến.
“Em ghen à?”
Trong lúc chat với Hạ Dương, Chung Lăng còn phải tập trung giải quyết các email liên quan đến công việc: “Không”.
“Cô ấy bảo rất thích mẫu đàn ông phương Đông chính trực như anh, còn
hẹn anh ngày mai đi dạo phố nữa.” Không biết có phải cố tình hay không
mà Hạ Dương càng nói càng hăng.
“Vậy hả.” Chung Lăng vẫn rất thờ ơ.
“Em ghen à?” Hạ Dương vẫn không chịu buông tha.
“Không.” Giọng Chung Lăng đã nặng hơn.
“Cô ấy còn bảo…”
“Hạ Dương!” Chung Lăng lập tức ngắt lời anh. “Nếu anh còn nói nữa thì em ghen thật đấy”.
“Nếu em nói ngay từ đầu là em ghen thì anh đã không phải vất vả như vậy.”
Chung Lăng: “….”
Chưa đến mười một giờ nhưng Hạ Dương đã ngắt mạng, nói một cách mĩ
miều là ngủ một giấc ngon để tinh thần sảng khoái, ngày mai giải quyết
nốt các công việc còn lại, ngày kia mới không để lỡ việc lớn trở về
Thượng Hải.
Chung Lăng cười nheo mắt: “Thôi, mệt rồi thì ngủ đi, đừng có vẽ voi vẽ vượn nữa”.
Hạ Dương cười hề hề: “Em cũng ngủ sớm đi”.
“Em biết rồi, lắm điều quá.” Nhưng Chung Lăng không nghe lời mà viết
xong email cuối cùng, gửi thành công rồi mới quay về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, đến công ty được một lát