
cùng cha mẹ Phương Nhiên giao quyền quyết định cho cô, rốt cuộc
là giúp người trong nhà hay theo người ngoài. Phương Nhiên vô cùng khó
xử, ôm mặt chạy vào phòng ngủ, cuộc tranh cãi này mới tạm thời chấm dứt.
Cha mẹ Phương Nhiên rót vào đầu cô tư tưởng Thẩm Hạo yêu cô chưa đủ,
nếu yêu cô thật lòng thì sao có thể không đáp ứng yêu cầu đơn giản này.
Lúc đó Phương Nhiên còn trẻ, không đối phó được với sự can thiệp của cha mẹ nên đã tin vào điều đó.
Khi gặp Thẩm Hạo cô bắt đầu oán thân trách phận, giận dỗi làm cao,
Thẩm Hạo là người có lòng tự trọng cao, sao chịu nổi những lòi nói mát
đó, anh cũng nói mấy câu nặng lời.
Phương Nhiên là viên ngọc quý trong lòng bàn tay cha mẹ, từ nhỏ đã được nuông chiều, không kìm được liền cãi nhau với Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo bực mình vì cha mẹ Phương Nhiên can thiệp quá đà, mấy lần
nhắc đến họ không tránh khỏi nặng lời, Phương Nhiên giận quá liền tát
anh một cái, bảo anh cút đi, sau này không muốn gặp lại anh nữa. Thẩm
Hạo cũng đang trong cơn giận, ném lại một câu nói rằng sau này cô đừng
có mà hối hận.
Hai người đều có tính tự ái cao, không ai chịu xuống nước, từ đó hai người đôi ngả đôi đường.
Sau đó Phương Nhiên được công ty cử sang Mỹ làm việc ba năm, trong
thời gian này, cô không giây phút nào quên Thẩm Hạo, cố gắng chịu đựng
nỗi nhớ da diết đối với anh, và cô cũng hiểu được rằng, đời này kiếp này có thể cô không thể yêu được ai khác nữa. Cô đã từ chổỉ sự theo đuổi
của những chàng trai giỏi giang, từ bỏ cơ hội làm việc với chế độ đãi
ngộ tốt do tổng công ty muốn giữ cô lại làm việc, kiên quyết về nước tìm Thẩm Hạo.
Nói đến đây, Phương Nhiên cười chua chát và uống một hơi hết sạch ly rượu.
Chung Lăng hiểu, cô và Thẩm Hạo không đến được với nhau nữa.
“Dù gì thì vẫn còn tự ái, tôi viết email xin lỗi anh ấy, mong được,
anh ấy tha thứ và hai đứa sẽ làm lại từ đầu.” Nét mặt Phương Nhiên lộ rõ vẻ tự giễu. “Anh ấy nói rằng em bảo anh cút thì anh cút. Em muốn quay
lại hả, xin lỗi, anh cút xa rồi”.
Chung Lăng muốn cười nhưng không dám, chỉ khoác tay lên vai Phương Nhiên.
Ánh mắt Phương Nhiên mơ màng, không biết đầu óc đang để đâu đâu.
Chung Lăng liền thở dài, nét mặt vô cùng khó tả.
“Vừa nãy tôi gặp họ trong siêu thị.” Đột nhiên Phương Nhiên lên tiếng.
“Vậy hả?” Chung Lăng nhướn mày theo phản xạ.
“Vợ chồng họ đi mua đồng hồ.” Phương Nhiên chật vật thốt ra từng lời. “Vô cùng tình cảm”, cô bổ sung thêm.
Phương Nhiên là người hiếu thắng nhưng biết kìm chế cảm xúc, chắc chắn là bị sốc quá nên mới ra đây uống rượu.
“Phương Nhiên, có nhiều thứ đã được số phận an bài, đừng theo đuổi nữa.” Chung Lăng đứng từ góc độ người ngoài cuộc khuyên nhủ.
Phương Nhiên lắc đầu: “Tôi không theo đuổi, khi biết trong lòng anh ấy không còn tôi thì tôi đã bỏ cuộc”.
Đôi môi Chung Lăng khẽ mấp máy: “Thế tại sao cô vẫn sống khổ sở như vậy?”
Phương Nhiên như đứa trẻ mắc lỗi, cụp mắt nhìn xuống: “Mình làm mình chịu, đâu trách được người khác”.
“Trong chuyện này không có ai đúng, ai sai, chỉ là hai người không có duyên phận mà thôi.” Ánh mắt Chung Lăng tư lự. “Phương Nhiên, cô hãy
tin rằng một ngày nào đó Mr.Right thuộc về cô sẽ xuất hiện, anh ấy sẽ là người hiểu cô nhất và tôn thờ cô nhất.” Bất giác cô mỉm cười, trước khi gặp Hạ Dương, cô cũng không biết là có một người như thế có thể làm
trái tim cô rung động, khiến cô lúc nào cũng mang trong lòng một nỗi nhớ nhung.
“Vậy hả?” Phương Nhiên thẫn thờ hỏi, nói xong cô liền gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Phương Nhiên đã ngủ say, Chung Lăng không thể đưa cô về nhà. Cô rút
điện thoại ra để xin được hỗ trợ, nhưng điện thoại của Hạ Dương kêu hồi
lâu mà không nhấc máy.
Sao vậy nhỉ, cô thắc mắc.
“Có việc gì cần anh giúp không?”
Giọng nói khá quen tai, Chung Lăng ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Hóa ra là anh.”
“Lâu lắm rồi không được gặp em”.
Chung Lăng mím môi: “Dạo này anh vẫn khỏe chứ?”.
Tống Minh Chí vui vẻ đáp: “Tạm ổn, còn em thế nào?”.
“Em cũng tạm ổn.”
“Bạn em à?” Tống Minh Chí chỉ vào Phương Nhiên đang say mèm.
“Vâng, em đang đau đầu không biết đưa cô ấy về như thế nào.” Chung Lăng gãi đầu nói.
Ánh mắt Tống Minh Chí lấp lánh: “Anh rất sẵn lòng”.
“Thế phiền anh nhé.” Chung Lăng thở phào, không để ý đến vẻ mông lung trong ánh mắt Tống Minh Chí.
Hình như người nào say rượu cũng rất nặng, Chung Lăng và Tống Minh
Chí rất vất vả mới đưa được Phương Nhiên lên xe, hai người mệt quá thở
hổn hển.
Sau khi đọc địa chỉ, Chung Lăng ngồi ở ghế sau lo cho Phương Nhiên, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi trên trán cho cô.
Đến nơi, hai người lại hợp lực dìu Phương Nhiên lên tầng, Chung Lăng
lấy chìa khóa trong túi xách Phương Nhiên ra mở cửa, nghĩ một lát rồi
nói: “May mà có anh, cảm ơn anh nhiều, em có thể tự lo cho cô ấy được
rồi, không làm phiền anh nữa”. Mặc dù câu nói này của cô có vẻ như qua
cầu rút ván, nhưng cô cũng không để tâm được nhiều nữa.
Tống Minh Chí mỉm cười nói: “Ok”.
Chung Lăng đỡ Phương Nhiên nằm xuống, cởi giày rồi đắp tấm chăn mỏng
cho cô. May mà Phương Nhiên không khóc lóc, không gây ồn ào, chỉ ngủ mê
mệt.
Chung L