
thông tin quan trọng cho Hạ Dương, Hạ Dương lại
phản hồi những kết luận có được trong máy tính cho cô, hai người phối
hợp rất nhịp nhàng.
Đột nhiên Hạ Dương ghé sát vào tai cô nói: “Không ngờ sự cố lần này lại kinh động đến tại của giám đốc mua sắm của Micro”.
Chung Lăng dừng tay, nhìn theo hướng Hạ Dương đang ngó, trước cửa
phòng sạch, có một người đàn ông chừng trên dưới ba mươi tuổi đang đứng, mũi diều hâu, ánh mắt sắc lạnh.
Dường như nhiệt độ xung quanh anh ta cũng giảm đi mây độ, Chung Lăng
ác khẩu nói: “Gã kia hoặc là bị táo bón kinh niên, hoặc là dây thần kinh trên mặt bị làm sao đó”.
Hạ Dương cố gắng nhịn cười, vai hơi rung lên, nhịn cười khá vất vả.
Chung Lăng bình thản liếc anh chàng một cái: “Có gì là đáng cười đâu”.
Hạ Dương thôi không cười nữa, nghiêm mặt nói: “Đúng là không có gì
đáng cười, chẳng qua vì thấy hiếm khi cô khôi hài như vậy, tôi phải cổ
vũ chứ”.
“Anh đừng có bẻm mép nữa, có thể nhận thấy anh chàng giám đốc kia rất không hài lòng vói anh.”
“E rằng anh ta không hài lòng với cả tập đoàn Hiển Dịch chứ không
phải chỉ một mình tôi đâu.” Hạ Dương mỉm cười, nhưng cũng không giấu nổi vẻ lo lắng.
Chung Lăng lại nhìn ra phía ngoài, phát hiện thấy người đó đã bỏ đi.
Vì sự cố giông như lần trước nên Hạ Dương đã nhanh chóng tìm ra vấn
đề, sau khi điều chỉnh lại, thiết bị hoạt động trở lại bình thường.
Sau khi ký tên trên giấy bảo trì, dường như ông Triệu muốn nói gì đó vớỉ Hạ Dương, nhưng ngập ngừng một lát lại thôi.
Sau khi lên xe, Hạ Dương hỏi: “Tôi về công ty, còn cô thì sao?”
“Chúng ta cùng chung ý nghĩ đấy, mau lên thôi.” Chung Lăng muốn liên
hệ ngay với tổng công ty, báo cáo tình hình cụ thể, mặc dù nói hiện tại
vẫn chưa có công ty nào tố cáo sự cố của thiết bị, nhưng hàng loạt vấn
đề xảy ra ở công ty Micro đã đủ để phải đề cao cảnh giác.
Luân Đôn và Thượng Hải chênh lệch nhau tám tiếng đồng hồ, bây giờ
đang là ba giờ chiều bên đó, Chung Lăng nối mạng và nói chuyện qua màn
hình với Johnson.
Đầu tiên cô tường thuật lại khái quát tình hình sự cố xảy ra liên tục trong những ngày qua tại công ty Micro, thực ra hôm qua cô đã báo cáo
nội dung cho trụ sở chính, nhưng rõ ràng việc này vẫn chưa được coi
trọng.
Khi phân tích nguyên nhân xảy ra sự cố, gặp những thuật ngữ khó giải
thích hoặc những chỗ Chung Lăng không hiểu, Hạ Dương liền bổ sung kịp
thời, ở Hạ Dương toát lên vẻ tự tin rất tự nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi
trước sếp lớn của tổng công ty. Giọng anh từ đầu đến cuối rất bình thản, không rụt rè, không cao ngạo, nụ cười luôn nở trên môi.
Chung Lăng bất giác tự hỏi, không hiểu anh chàng là người như thế nào.
Mãi cho đến khi cuộc đối thoại giữa Hạ Dương và Johnson kết thúc,
dường như Chung Lăng vẫn chìm trong dòng suy tư của riêng mình.
“Ê, cô nhìn tôi chằm chằm năm phút mà chưa hề chớp mắt rồi đấy, trông ghê quá.” Hạ Dương bình thản ngả người xuống ghế, giọng châm chọc.
Lúc này Chung Lăng mới trở về với thực tại, mặt hơi đỏ nói: “Nói xong rồi à?”
“Ừ, Johnson hỏi cô có muốn nói gì thêm nữa không, hỏi ba lần mà cô
chẳng có phản ứng gì, thế là tôi liền kết thúc cuộc gọi thay cô.”
Chung Lăng vô cùng thiểu não, tại sao trong thời điểm quan trọng lại thất thần chứ.
Thấy cô ngẩn tò te, Hạ Dương liền phì cười: “Trêu cô đấy”.
“Anh…” Chung Lăng chỉ muốn cho ngay anh chàng cái bạt tai.
Hạ Dương né tránh ánh mắt đằng đằng sát khí của cô: “Nhưng Johnson
nói, có thể ông ấy sẽ liên lạc với chúng ta bất cứ lúc nào, sẽ hơi vất
vả đây, hôm nay đừng rời khỏi công ty”.
“Ok, chuyện này no vấn đề.” Thức đêm làm thêm giờ đã từng là chuyện như cơm bữa đối với Chung Lăng, cô thây quá đỗi bình thường.
Hạ Dương rút máy tính xách tay đặt trên bàn làm việc, sau đó nghiễm nhiên bá chiếm chỗ ngồi của Chung Lăng.
“Này, này.”
Hạ Dương xòe tay với vẻ rất vô tội: “Để tiện cho công việc, thôi cô chịu khó vậy”.
Đây mà là tiện cho công việc ư, chẳng khác gì cướp trắng trợn địa bàn của cô. Chung Lăng đành phải dịch máy xách tay ra rồi ngồi lọt vào một
góc như cô vợ trẻ mới bị bắt về nhà chồng.
Ai làm việc người ấy, không ai nói gì với ai.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Hạ Dương nghe thấy bụng sôi “ục” một tiếng. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải vẻ mặt rất không
bình thường của Chung Lăng, đột nhiên hiếu ra vấn đề bèn nói: “Cô đợi
nhé”.
Lúc ở công ty Micro, tinh thần tập trung cao độ, quay về văn phòng,
thần kinh cũng căng thẳng không kém, hoàn toàn không có cảm giác đói,
hiện giờ bình tĩnh trở lại, mới sực nhớ ra cả tối chưa ăn gì, ngay cả
nước cũng chẳng uống ngụm nào.
Chung Lăng không giống với các cô gái khác, có thói quen đó bỏ đồ ăn
vặt và bánh quy trong ngăn bàn làm việc, cùng lắm là tích trữ ít trà
hoặc cà phê bột nhưng công ty không có máy pha cà phê nên dần dần cô
cũng cai cả cà phê.
Chỉ một lát Hạ Dương đã trở lại, tay cầm hai bát mì ăn liền thơm sực nức.
Chung Lăng phấn khởi, tặc lưỡi nói: “Lúc đói có cái này nhét vào bụng chẳng khác gì được thưởng thức cao lương mĩ vị”.
Hạ Dương đưa cho cô đôi đũa dùng một lần, cười nói:
“Thưởng thức