
g ánh mắt vô cùng yêu chiều, dịu dàng.
Chung Lăng vừa ngưỡng mộ vừa thấy mừng cho cô bé.
Chung Lăng đang ngồi xổm dưới đất để thảo luận với Diêu Thiên Thiên
loại thảm nào trải ở phòng khách thì hợp, chợt có một đôi bốt nữ mũi
nhọn xuất hiện ngay trước mắt cô, người đó hỏi bằng giọng không chắc
chắn lắm: “Có phải Chung Lăng không nhỉ?”
Chung Lăng giật mình, vội ngẩng đầu lên, bất giác nắm chặt bàn tay thành nắm đâm.
“Đúng là Chung Lăng rồi.”
“Vâng.” Chỉ trong tích tắc, Chung Lăng đã lấy lại được bình tĩnh.
“Về nước mà không gọi điện thoại thông báo với cả nhà, có biết ba ở
nhà lo lắng thế nào không, lớn thế này rồi mà không hiểu biết gì cả.”
Diêu Thiên Thiên há hốc miệng, cô gái đứng trước mặt tuổi tác xấp xỉ
Chung Lăng, tại sao nói chuyện giọng như bà mợ, kẻ cả thế nhỉ.
“Cuối tuần tôi sẽ về.” Chung Lăng cố gắng kìm chế cảm xúc trong lòng, bình thản đáp.
“Ừ, cuối tuần gặp nhé.”
Chung Lăng ưỡn thẳng người, hơi thở có phần gấp gáp.
Người đó đẩy chiếc xe đổ rẽ sang một góc khác rồi biến mất.
Thấy Diêu Thiên Thiên ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó, Chung Lăng
liền cười: “Chắc là em rất muốn biết người đấy là ai đúng không?”
Diêu Thiên Thiên lắc đầu rồi lại gật đầu, vốn dĩ nhòm ngó chuyện đời tư của người khác chẳng hay ho gì.
Chung Lăng khẽ cười, nhưng giọng lại lạnh như băng:”Đó là mẹ kế của chị”.
Sáng thứ Bảy, Chung Lăng dậy rất sớm, nhà cô ở ngoại thành, mấy năm
rồi không về nước, cộng với việc Thượng Hải đã thay đổi rất nhiều, phải
lòng vòng hồi lâu cô mới tìm được chuyến xe chạy thẳng về nhà.
Chung Lăng mua vé, lên xe, kiếm một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống.
Chuyến xe này không thể được như xe bus, đến giờ là chạy, lái xe phải
đợi khách lên được hai phần ba mới khởi hành.
Đợi khoảng hơn mười phút, sau khi bị hành khách thúc giục, phàn nàn,
cuối cùng lái xe miễn cưỡng nổ máy. Chung Lăng ngồi xe khách đường dài
có tật say xe, vậy là cô liền, nhắm mắt cố gắng thiếp đi một giấc.
Xe chạy rất chậm, giữa đường còn liên tục mời chào khách, mất thêm
không ít thời gian. Chung Lăng nhìn đồng hồ, chín giờ sáng, về đến nhà
chắc đúng giờ cơm trưa, chắc chắn lại bị mẹ kế mỉa mai, cạnh khóe mấy
câu.
Xe chạy thêm nửa tiếng nữa, trong lúc Chung Lăng đang ngủ lơ mơ thì
lái xe đột nhiên phanh gấp, do không đề phòng, đầu cô liền va mạnh vào
ghế trước, cô vừa xoa xoa trán, vừa thò cổ ngó ra ngoài cửa xe.
“Mắt mù à!” Lái xe chửi lớn.
Người vừa qua đường kia làm mặt hề với lái xe rồi khệnh khạng bỏ đi.
Lái xe văng nọ văng kia một hồi, Chung Lăng lắc đầu, lại một lần nữa phải than thầm vì văn hóa của người Trung Quốc.
Qua trạm thu phí, lại có người lên xe, lúc này trong xe đã hết ghế
trống, và người lên xe lại là cụ già tóc bạc phơ, lưng còng, Chung Lăng
đang định đứng lên nhường chỗ thì ghế trước đã có người đứng dậy, giọng
có phần uể oải: “Cụ ơi, cụ ngồi xuống đi”.
Nghe thấy giọng quen quen, Chung Lăng liền ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải đôi mắt sáng ngời, cô chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Còn Hạ Dương vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười rạng rỡ:
“Hi, Kiya, sao đúng lúc thế”. Sau đó liền nhét hết túi nhỏ túi lớn
trong tay vào lòng cô một cách rất tự nhiên: “Cho tôi nhờ chút nhé”.
Chung Lăng khẽ quay mặt đi, chẳng buồn đếm xỉa đến anh chàng.
Hạ Dương được voi đòi tiên, thấy thế liền nhặt một cái bao dài dưới đất lên đưa cho Chung Lăng: “Đặt luôn dưới ghế của cô nhé”.
“Cái gì vậy?”
Hạ Dương liền đáp với vẻ đầy bí ẩn: “Không tiết lộ được”.
Chung Lăng bèn lấy chân đá thử mấy cái, Hạ Dương cười tủm tỉm: “Làm hỏng thì phải đền đấy”.
Chung Lăng thủng thẳng: “Chắc là đồ quý à?”
Hạ Dương chỉ nhướn mày, đáy mắt không hề gợn sóng.
Không nén được trí tò mò, Chung Lăng liền cúi xuống từ từ mở cái bao
ra xem, bên trong là hai cái cần câu. Mắt cô chỉ liếc một cái rồi nói
với vẻ không thèm chấp: “Tưởng gì, hóa ra là anh bước vào tuổi lên lão
trước thời hạn”.
“Ai quy định chi có các cụ mới được tham gia hoạt động này?” Hạ Dương cười rất ranh mãnh.
“Chỉ có các cụ về hưu mới có thời gian lãng phí cho việc câu cá.” Chung Lăng bĩu môi.
Hạ Dương liền nở một nụ cười tươi rói: “Đây là trò giải trí rèn tính kiên trì, cô có thể thử xem”.
“Không dám, tôi không có nhiều thời gian rỗi.”
“Vậy hả? Ở công ty có thấy cô bận đên mức bù đầu bù cổ đâu?” Miệng Hạ Dương khẽ mấp máy.
“Anh…” Rõ ràng là Hạ Dương đang chọc vào chỗ đau của cô, phương án
marketing mà cô xây dựng không được thông qua, cũng không có cơ hội tham gia vào các dự án khác chính vì vậy trong công ty, cô là người thoải
mái nhất.
Hạ Dương nhún vai một cách vô tội: “Tôi chỉ nói ra sự thật thôi”.
Chung Lăng liền lườm anh chàng một cái rồi cúi đầu tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngoi.
Sau khi cụ già xuống xe giữa chừng, Hạ Dương đang định quay về cỗ cũ
thì cô gái ngồi cạnh Chung Lăng đã nhanh nhẹn đưa tay vuốt tóc, cười
nói: “Anh chị cứ ngồi đi, để em ghế trước”.
Hạ Dương không khách khí mà ngồi xuống luôn, mỉm cười rạng rỡ như gió xuân: “Cảm ơn em nhé”.
Cô gái liền hất mái tóc dài: “Không có gì”.
Chung Lăng liền vứt trả cái túi du lịch đ