
ớp có hai lần?"
"Cái này, cái này..... là có lý do" Lâm Thư ngụy
biện, chơi xấu: "Coi như là như vậy đi, nhưng tại sao tôi chỉ được có năm
mươi điểm?"
Cười lạnh một tiếng, anh khoanh tay: "Em thử tự nghĩ lại
về phần bài tập mình làm xem."
"Có vấn đề gì sao?" Rõ ràng là siêu cấp hoàn mỹ
mà.
"Tôi bảo em viết chuyện về triều đại nhà Minh, chứ
không phải bảo em viết bài bình luận phim điện ảnh"
"Nhưng mà bài của tôi viết thực sự là có liên quan đến
triều đại nhà Minh mà"
"Vậy sao? Vũ Hóa Điền, em cho rằng một bộ phim điện ảnh
hư cấu và triều đại nhà Minh có gì liên quan đến nhau?" Tô Mặc dù bận vẫn
ung dung.
Lâm Thư im lặng.....
"Tô Mặc, nếu anh không sửa lại điểm số của tôi, tôi sẽ
đi khắp nơi nói, nói......Tôi sẽ đem hết chuyện tôi nhìn thấy ở trong quán bar
nói cho mọi người biết!" Lâm Thư
hai mắt nhắm chặt lại, lớn tiếng "uy hiếp"
"Sao?" Tô Mặc đem những chữ này thiên hồi bách
chuyển (1): "Em có chứng cứ gì?"
(1) Thành ngữ ý nói nghĩ ngợi trăm lần.
"Việc đó do chính anh thừa nhận!"
"Xì...." Tô Mặc lắc đầu ngăn nụ cười nơi khóe miệng:
"Đó chẳng qua là lừa em thôi, không phải em tin đó là thật đấy chứ"
Lâm Thư lại im lặng lần nữa.
"Thầy à, thầy đừng như vậy, dù sao thì chúng ta cũng có
chút giao tình, thầy đừng cho em nợ môn được không?" Nếu anh ta không ăn cứng,
vậy thì dùng mềm.
"Tôi không biết là giữa hai chúng ta thì có giao tình
gì?" trong nháy mắt vẻ mặt Tô Mặc lạnh nhạt.
Lâm Thư đột nhiên ý thức được sai lầm của mình, Tô Mặc người
này căn bản cứng hay mềm đều không ăn.
Cúi thấp đầu xuống, Lâm Thư đang định trở về ký túc xá, chuẩn
bị "Hậu sự" cho mình thật tốt, Tô Mặc lại đột nhiên mở miệng: "Nếu
muốn sửa lại điểm, thật ra cũng không phải là hoàn toàn không được, chỉ
là...."
Trong chớp mắt, cõi lòng Lâm Thư lại tràn đầy mong đợi.
"Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, lúc gọi phải đến"
Lâm Thư suy tính mấy giây, khó khăn gật đầu một cái, nhìn về
phía "Thế lực Ác" một cách khuất phục. Vì không trượt môn này, vì học
bổng, cùng lắm thì liều cái mạng già này.
Tô Mặc nở nụ cười hài lòng: "Vậy hôm nay giúp tôi chăm
sóc thú cưng đi"
Thú cưng? Đùa à, anh thì nuôi được gì chứ, phân nửa là rắn
hoặc thằn lằn rồi, hoặc là một loài sinh vật nguy hiểm nào đó? Như thế mới phù
hợp với khí chất của anh.
Không nghĩ tới, Tô Mặc lại quay về phía phòng ngủ gọi một tiếng
"Cabbeen", sau đó, một con chó Labrador màu vàng kim chạy ra, ngồi xổm
bên cạnh anh ta, ánh mắt đen nháy ướt sũng, khá thân thiện.
"Tối hôm qua, sao không thấy nó ở đây?"
"Ở dưới lầu có tiệm trông coi thú cưng, nhưng mà hôm
nay có em ở đây, nên giao cho em trông nó." Tô Mặc cười nói.
"Anh đi đâu?"
"Đi chơi bóng với bạn" Tô Mặc thay giày, chuẩn bị
ra khỏi cửa.
"Vậy tại sao không dẫn Cabbeen đi theo? Chó cũng cần có
không khí tự do trong lành chứ" Lâm Thư giùng giằng.
Tô Mặc làm vẻ mặt hiển nhiên, chỉ vào cô nói: "Vật gì
cũng có chỗ dùng của nó. Cho nên Tiểu Thư, phiền em, để cho Cabbeen hưởng thụ một
ngày chủ nhật tốt đẹp..."
Người nào đó ung dung tự tại ra khỏi cửa, chỉ còn lại một
người một chó ở lại trong phòng khách nhìn nhau.
Tô Mặc đây tuyệt đối là trả thù!
Cái gì mà chăm sóc dịu dàng, cái gì mà giống như Lucifer, ít
nhất trước khi Lucifer sa đọa còn là thiên sứ trưởng, còn cuộc sống của Tô Mặc
cho tới bây giờ chính là Ác ma trong Địa ngục!
Tô Mặc à Tô Mặc, đến bao giờ anh mới có thể buông tha cho
người con gái nhỏ bé tầm thường là tôi đây?
Cho dù là anh có chèn ép trả thù, thì cũng đừng có gián đoạn
như vậy được không?
Lâm Thư cam chịu số phận cầm sợi dây dắt Cabbeen đi, chuẩn bị
dẫn nó ra ngoài dạo một vòng. Nhưng Cabbeen lại chung thủy quỳ rạt dưới mặt đất,
thè lưỡi thở hổn hển, còn dùng đôi mắt nhỏ bé nhìn Lâm Thư.
Lúc đầu vì Cabbeen là thú cưng của Tô Mặc nên trong lòng Lâm
Thư có chút không thích, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không hề đề phòng của nó,
không khỏi có chút mềm lòng.
Khom lưng xuống, đối diện với ánh mắt ướt sũng của Cabbeen,
cô trấn an: "Ngoan, đi tản bộ được không? Bên ngoài thời tiết rất đẹp"
Không ngờ, Cabbeen lại nhân cơ hội này, nhào vào trong ngực
Lâm Thư giống chó Labrador có trọng lượng cũng không phải là nhỏ, cô bị nó nhào
đến mất thăng bằng, còn chưa hoàn hồn lại, Cabbeen lại thè lưỡi, liếm lên mặt
cô.
Nhìn thấy vậy, rốt cuộc cô cũng biết: "Mày đói bụng
sao?" Lập tức thấy khó xử: "Làm sao bây giờ? Mày có biết thức ăn của
mày để ở chỗ nào không, "
Hình như biết Lâm Thư đang suy nghĩ điều gì, Cabben cắn ống
quần của cô, liều mạng kéo cô đi về phía trước, đến một cái tủ nhỏ trước mặt
thì dừng lại.
"Gâu, gâu....." Cabbeen mang theo vẻ mặt vô tội,
tiếp tục liếm bàn tay Lâm Thư.
"Được rồi, được rồi, tao lấy cho mày ăn, đừng liếm tay
tao nữa"
Kết quả, Lâm Thư vừa mở ngăn tủ, con ngươi thiếu chút nữa bị
dọa đến rơi ra, thực sự là..... rực rỡ muôn màu nha!
"Mày, mày.... khẳng định đây là ngăn tủ đựng đồ ăn vặt
của mày, không phải là của Tô Mặc chứ?" Lâm Thư run run rẩy rẩy chỉ vào
Cabbeen, đầu đầy vạch đen
Đây là những thứ gì vậy!
Thịt heo k