
hô, thịt bò khô, da trâu cuộn, xúc xích thịt gà,
thậm chí còn có cổ vịt?
Đùa gì thế, Lâm Thư cầm một túi thịt heo khô ra, cau mày, để
cho chó ăn những thứ có chất bảo quản như thế này, khẳng định không có vấn đề
gì chứ? Quan trong nhất là, vì sao mức sống của chó lại vượt xa xa mức sống một
con người như cô! Chẳng trách lại lớn lên dáng vẻ lại nhanh nhẹ dũng mãnh như vậy.
Suy nghĩ một chút, thôi, Lâm Thư giả bộ mở túi ra, cầm mấy
miếng thịt từ trong đó lên.... Ta ăn, ta ăn, ta ăn ăn ăn!
Lâm Thư ăn rất vui sướng, nhưng Cabbeen lại nổi giận:
"Gâu, gâu, gâu....."
Cuối cùng ý thức được hành động của mình thực sự rất không
có khí tiết, sau khi Lâm Thư tự hối lỗi sâu sắc, cầm thịt heo khô, quơ quơ trước
măt Cabbeen: "Mày muốn ăn sao?" lập tức lại là một dáng vẻ khó xử:
"Nhưng mà, cái này đối với cơ thể mày thật sự là rất không tốt, tao có thể
tìm cho mày những thứ khác"
Khó khăn lắm, mới nhìn thấy một túi bánh bích quy dành cho
chó ở trong góc của ngăn tủ, Lâm Thư lại trộn với một chút sữa tươi, dáng vẻ
như "Hiến vật quý" bỏ ra trước mặt Cabbeen: "Nhìn xem, tao chuẩn
bị cho mày món ngon gì này, tất cả chó đều là ăn thứ này mà lớn lên đó"
Cabbeen:....... Chẳng lẽ tất cả các chủ nhân của chó đều giống
như cô, ăn hết những thức ăn đáng nhẽ để chuẩn bị cho chó sao?
Sau khi đợi Lâm Thư ăn mấy túi đồ ăn vặt như hổ đói, cuối
cùng cô mới chú ý đến ánh mắt nóng rực của Cabbeen: "Hả... Mày ăn xong rồi
sao? Vậy cũng tốt, tao dẫn mày đi tản bộ" Nói xong, còn nhìn cái ngăn tủ
kia một cách lưu luyến không rời.
Trong nháy mắt bị Cabbeen kéo một mạch chạy như điên, Lâm
Thư đột nhiên ý thức được, cô hoàn toàn sai rồi, không phải là cô dẫn Cabbeen
đi tản bộ, mà rõ ràng là Cabbeen dẫn cô đi chạy bộ!
Cho dù ngày thường Lâm Thư tự cho rằng thể lực của mình cũng
không tệ lắm, nhưng cũng không phải là đối thủ của Cabbeen, hơn mười phút sau,
chỉ có thể vịn vào một góc của cái ghế trong công viên, may mà Cabbeen không tiếp
tục chạy về phía trước nữa.
Cabbeen, mày khẳng định, bình thường mày đều tích cực như vậy
sao?
Vật giống chủ, những lời nói này chưa bao giờ là nói đùa.
Lâm Thư ngồi ở trên ghế dài, sức cùng lực kiệt thở hổn hển, không hỏi hoài
nghi, đây là Cabbeen đang trả thù cô.
Nhưng mà, nhìn lại một lần nữa, chính Cabbeen đang ra sức cọ
vào chân cô, bộ lông lá xù xì cũng đang không ngừng cọ trên người cô, trong những
ngày đông rét lạnh này, cọ xát như vậy thực sự là ..... rất thoải mái nha!
Lâm Thư liền kìm chế một bụng tức giận, lúc này tức cũng
không được.
Lúc giữa trưa, cô lấy ví ra, mua mấy cái Bánh Bao thịt, một
người một chó, giữa vô số ánh mắt xung quanh, ngồi ở trong công viên, vui vẻ mà
bình tĩnh gặm.
Cái kinh nghiệm "Đồng cam cộng khổ" này, khiến Lâm
Thư rất cảm động: "Cabbeen, cái tên này phong cách quá tây, không có thể
hiện được phẩm chất tốt đẹp truyền thống của chó Trung Quốc. Tao đổi cho mày một
cái tên"
Cabbeen không ngẩng đầu, tiếp tục gặm Bánh Bao....
Lâm Thư vỗ tay một cái: "Đúng rồi, gọi mày là Bánh
Bao" còn lẩm bẩm một mình: "Cái tên này không tồi nha, rất có khí chất
nha"
Cabeen: ..... Tôi vốn không phải là chó của Trung Quốc mà,
vì sao phải cần cái loại tên có phẩm chất tốt đẹp này?
Có lẽ mấy cái Bánh Bao thịt đã thật sự có tác dụng, trên đường
trở về, tốc độ của Cabbeen rõ ràng đã chậm lại
Lúc một người một chó vui mừng cởi mở trở lại căn hộ của Tô
Mặc, Lâm Thư móc móc trong túi, sau đó....
"Bánh Bao, mày có chìa khóa không?"
Cabbeen lè lưỡi, vẫn là vẻ mặt vô tội như trước, Lâm Thư sửng
sốt một lúc lâu, không thể không thừa nhận sự thật, cô bị giam ở bên ngoài rồi.
Vì vậy, lúc Tô Mặc đánh cầu xong tiêu sái về đến nhà, lập tức
nhìn thấy một cảnh như sau: Một người nằm ở cửa, đang nhét tay ở dưới bụng
Cabbeen ... Sưởi ấm. Vừa nghe thấy tiếng động, nhìn thấy là anh, không ngờ hai
mắt lưng tròng, coi anh giống như là ân nhân cứu mạng: "Anh trở về rồi"
Đột nhiên trong lúc đó ánh mắt của Tô Mặc trở nên cưng chiều:
"cực khổ rồi"
Lâm Thư nghe xong, khẽ mỉm cười, đang suy nghĩ có nên tỏ vẻ
khiêm tốn hay không, lại thấy, Tô Mặc ngồi xổm xuống, tràn đầy cảm thông nhìn
Bánh Bao: "Người phụ nữ này ngoại trừ đem mày trở thành cái túi chườm nóng
ra, có làm chuyện gì có lỗi với mày nữa không?"
"Gâu, gâu...." Cabbeen vẫy vẫy đuôi, tâm trạng
cũng coi như là tốt.
"Vậy sao...." Lúc Tô Mặc gật gật đầu, đứng lên mở
cửa. Vừa mới mở cửa ra, Lâm Thư liền vội vàng chui vào, cũng không quản chuyện
vừa mới thức dậy đã bị "Tức sùi bọt mép"
"Xem ra, Cabbeen nhà tôi thực sự thích em?" Tô Mặc
khoanh hai tay lại, vẻ mặt mỉm cười.
"Ừm, Tôi cũng rất thích Bánh Bao." Không hề đề
phòng người nào đó.
"Bánh Bao?" Tô Mặc liếc mắt nhìn sự ai oán của
Cabbeen, hì hì một tiếng: "Tên này rất được, về sau cứ gọi như vậy
đi"
Lâm Thư hài lòng gật đầu, nhưng lại nghe Tô Mặc nói:
"Hai người đã hợp ý nhau như vậy, về sau Bánh Bao sẽ giao cho em chăm
sóc"
Bánh Bao và Lâm Thư đồng thời cùng nhau ngỡ ngàng:
"Gì?"
"Không nhớ sao, Tôi đã nói rồi, điều kiện để tôi sửa lại
đ