
ịu dàng cũng là chuyện không bao giờ có thể
được nữa rồi.
Tô Mặc trực tiếp vác cô lên vai, mặc kệ cô bị lắc lư thất
điên bát đảo, mặc kệ cô gào khóc thảm thiết, ném thẳng vào xe.
Vì vậy, Lâm Thư cũng tỉnh rượu được hai phần, nghiêng đầu
nhìn cảnh sắc bên ngoài lướt qua cửa sổ xe. Chiếc ghế đệm bọc da ngồi khá thoải
mái, Lâm Thư ngồi phịch ở phía trước, giống như ngây ngất đê mê, lười biếng hỏi:
"Đi đâu?"
"Nhà tôi"
Lâm Thư cảnh giác liếc mắt nhìn anh, nhìn từ trên xuống dưới.
Tô Mặc vẫn còn chưa kịp nói ra câu ở trong lòng "Em nghĩ nhiều quá rồi",
cô đã bày ra dáng vẻ yên tâm, xoa gáy: "Không có chuyện gì, Em quên mất,
thầy không có hứng thú với phụ nữ"
Trong tích tắc, mặt Tô Mặc hoàn toàn đen lại.
Anh hung dữ uy hiếp: "Nếu em còn dám nói thêm một câu nữa
thôi, Tôi sẽ ném em xuống đường ngay lập tức"
Nhưng đợi một lúc lâu, không thấy cô có một chút phản ứng
nào, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy cô ngủ mất rồi.
"Đúng là vật nhỏ phiền phức" Anh xoa xoa cái đầu
lông lá xù xì của cô, bất đắc dĩ lắc đầu.
Xiêu xiêu vẹo vẹo đi theo Tô Mặc vào trong thang máy, vào cửa,
Lâm Thư nheo mắt lại, cuối cùng có thể nhìn thấy rõ những thứ trước mắt.
Thật ra thì chỗ Tô Mặc ở vô cùng bình thường, chỉ là một căn
nhà trọ có ba phòng, hoàn toàn không giống như những căn biệt thự cao cấp nói
trong bát quái chút nào. (Mặc dù, Lâm Thư cũng biết những lời đồn đãi đó là
không đáng tin, nhưng cái người quỷ dị nào đó lại khiến cô nghĩ như vậy)
Dĩ nhiên, cho dù cô là người không chuyên nghiệp, cũng nhìn
ra được, Tô Mặc là người tương đối có phẩm vị. Cả căn phòng được lắp đặt các
thiết bị mang phong cách châu âu, rèm cửa sổ màu vàng nhạt, bộ ghế sofa bằng da
màu trắng nhạt, trên tường còn trang trí mất bức tranh phong cảnh, trong góc
phong khách bày mấy cây cảnh xanh xanh nhỏ xinh, dồi dào sức sống.
Nhưng trong phúc chốc cô có cảm giác mất mát một cách sâu sắc.
Ở trong lòng cô, vẫn cho rằng một tên "Ma quỷ" giống như Tô Mặc, phải
nên lấy màu đen làm màu chủ đạo chứ, hay chí ít cũng phải là mầu tím thần bí, tại
sao lại là cái màu khiêm tốn mang lại cảm giác ấm áp như thế này chứ?
Tô Mặc để cô ngồi ở trên nghế sofa xoay người đi vào phòng
ngủ thay quần áo.
Cảm giác rất tốt nha! Lâm Thư nằm trên ghế sôfa, trái sờ sờ,
phải xoa xoa, rồi lại đập một cái - "Bụp" một tiếng, hoa hoa lệ lệ
rơi xuống khỏi sofa.
Tùy tiện mặc vào một chiếc áo sơ mi màu trắng vội vàng chạy
ra ngoài, anh lập tức nhìn thấy cô nằm xõng xoài dưới đất, giống như con rùa
đen đang giãy giụa. Một tay kéo cô lên, nhìn lên trên cái trán sưng như quả ổi
nhỏ của cô.
"Em ngồi im ở đây đừng có lộn xộn, Tôi đi lấy thuốc chống
sưng, biết không?" Anh hung dữ dặn dò.
Lâm Thư ngoan ngoãn gật gật đầu.
Một lúc lâu sau: " Tô Mặc .... Tôi khát, làm thế
nào?"
"Trong phòng khách có nước, tự mình tìm uống đi"
Nước, nước, nước...... Tìm được rồi! tại sao lại có màu đỏ
thế này? Nước nho sao? Cô thoải mái mở nắp bình, ừng ực ừng ực uống vào miệng mấy
ngụn, ôi trời ơi! Mùi vị không tồi nha.
Lúc Tô Mặc cầm hòm thuốc đi ra, liền phát hiện, Lâm Thư đang
nghiêng đầu, cầm trong tay một chai rượu đỏ, dáng vẻ mù mờ.
"Em uống rồi hả?"
"Tôi chỉ uống một chút xíu nước nho!" Lâm Thư vươn
tay khoa chân múa tay, sau đó là một tràng cười ngây ngô
"Lâm Thư, đối xử mềm lòng với em chính là đối xử tàn nhẫn
đối với tôi! Đáng lẽ tôi phải ném em trên đường rồi, để mặc cho em tự sinh tự
diệt"
Lâm Thư lần đầu tiên nhìn dáng vẻ hổn hển của anh, vẫn ngây
ngô cười "ha ha", "Ợ" nậc một cái, tiếp tục "Ha
ha....."
Trong phút chốc Tô Mặc hoàn toàn sụp đổ, cúi xuống, kéo Lâm
Thư đi, ai ngờ đâu, cô lại ngẩng mặt lên, cứ như vậy, đôi môi cô liền chạm vào
bờ môi anh, còn vươn đầu lưỡi mềm mại ra, nhẹ nhàng liếm liếm.
"Mùi vị không tệ, giống như thạch hoa quả...." Vẫn
còn chưa thỏa mãn.
Sau khi xong, Tô Mặc đứng thẳng lên, mặt không chút thay đổi,
ánh mắt phức tạp, những ngổng ngang trong đầu toàn bộ biến mất, chỉ còn lại trống
rỗng.
Được lắm, Lâm Thư, cô được lắm..... Anh đã gần ba mươi tuổi
đầu, không ngờ lại bị một đứa nha đầu hai mươi hai tuổi đùa giỡn?
Tô Mặc đang suy nghĩ làm thế nào để giết người hủy xác, cho
đến khi Lâm Thư bò xuống (Chú ý, là bò, bò) mặt đất, ôm chặt lấy đùi anh, cọ
xát, sau đó..... Bắt đầu oa oa khóc lớn!
Kiềm chế sự co giật ở huyệt thái dương của mình, đợi đến khi
cô khóc một lúc lâu, anh mới ngồi xổm xuống định kéo cô lên, lại nghe thấy giọng
cô nghẹn ngào giống như con muỗi nhỏ đang vo ve: "Trác Dịch, Cậu là đồ khốn
kiếp"
"Cậu có gì đặc biết hơn người chứ, tại sao không để ý tới
tôi? Rốt cuộc người đó có gì tốt hơn tôi chứ?"
"Tôi hận cậu, nhưng mà vì sao lại không quên được cậu?"
"Hiện giờ cậu có tốt không?"
"Cậu còn nhớ đến tôi không?"
Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng, nhẹ nhàng bế cô từ
trên đất lên, chậm rãi lau nước mắt cho cô: "Ngoan, có tôi ở đây cùng
em"
Lâm Thư hốt hoảng tựa người gục mặt vào xương quai xanh anh,
mặc dù có chút cứng, làm cô hơi đau, nhưng nó đem lại cho cô một cảm giác tương
đối an toà