
lần đó ra, thầy Tô còn làm cái gì khác nữa à?"
"Ai bảo các cậu vứt tớ lại quán bar? Tớ uống say, gặp
thầy Tô, anh ta liền dẫn tớ đi về chứ sao" Lâm Thư buông tay, đây cũng
không phải là chuyện gì cần phải giấu giếm.
"Cậu còn nói nữa, chúng tớ vừa quay đi, đã không thấy
tăm hơi cậu đâu rồi, hại bọn tớ lo cuống cuồng mãi"
Lâm Thư yên lặng, xem xét lại bản thân một chút, đúng là trước
đó cô thất thần, mới bị tách ra khỏi các cô ấy.
"Nói một chút xem, ở trong nhà thầy Tô có cảm giác gì,
kích động không? Hưng phấn không? Trái tim nhỏ của cậu có xuất hiện kích thích
gì không?" Tiếu Đồng nháy nháy mắt, trêu chọc.
"Ừm...." Lâm Thư trầm mặc suy nghĩ vài giây:
"Không phải là có cảm giác gì, nhưng đúng là thầy Tô nấu cháo ăn rất
ngon"
Ba người khác trong phòng ký túc xá đều yên lặng quay đầu,
chúa ơi, xin người hãy ban cho một tia chớp đánh chết cái con tham ăn này đi!
"Các cậu nói xem, rốt cuộc tối hôm qua thầy Tô có tâm
trạng thế nào, mới dẫn cậu ấy về?" Tiết Băng không khỏi cảm khái.
Lâm Thư đột nhiên thốt ra một câu: "Có lẽ, anh ta muốn
bí mật bắt cóc tớ?"
"Lâm Thư, tớ có thể vô cùng trách nhiệm mà nói cho cậu
biết, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy"
"Được rồi, anh ta chỉ là muốn về sau có thể tiếp tục
hành hạ tớ mà thôi....."
"Thôi đi, Lâm Thư, nội tâm cậu thật sự là u ám quá rồi,
thầy Tô chỉ là tốt bụng giúp học trò của mình thôi, làm gì có nhiều tính toán
như vậy?" Tiết Băng buồn cười cắt ngang lời của cô.
Hai người còn lại cũng gật gật đầu đồng ý.
Lâm Thư than thở, vì sao dạo này những lời nói thật luôn
không có ai tin vậy?
"Đúng rồi, vừa rồi lớp trưởng gọi điện thông báo, Lớp học
môn tự chọn đã có điểm rồi đó, muốn học lại thì mau đăng ký sớm đi" Liễu
Yên Nhiên có lòng tốt nhắc nhở Lâm Thư.
Vừa đến cuối học kỳ, có người vui có người buồn, thông thường
bản tính lương thiện và sự thông cảm của giáo viên sẽ được phát huy cao độ vào
những lúc cực kỳ quan trọng như này. Thường thường chỉ nói một hai câu cùng với
hai hàng nước mắt trên mặt: "Thầy à, nợ môn nữa, em sẽ bị lưu ban mất"
lập tức có thể cứu vớt muôn vàn sinh viên trong nước sôi lửa bỏng.
Lâm Thư gật đầu, khởi động máy tính đổ bộ vào trang web của
trường, thuận miệng hỏi: "Điểm của các cậu thế nào?"
"Tớ với Yên Nhiên đều được hơn tám mươi, Tiết Băng cao
điểm nhất, chín mươi hai điểm" Tiếu Đồng vừa báo cáo tình hình, vừa bật
chiếc máy tính bên cạnh máy tính Lâm Thư.
Xem ra năng lực chấm điểm của Tô Mặc vẫn tương đối khá! Lâm
Thư cười trộm, mặc dù cô trốn học nhiều tiết, nhưng cuối cùng cảm xúc mãnh liệt
bắn ra bốn phía, lý tưởng bài tập hào hùng, nên cô vẫn rất tự tin.
Môn học, mã số, en-ter.
....................
Đầu Lâm Thư trống rỗng.
Điểm số năm mươi đỏ chót, có chuyện gì xẩy ra vậy?
Tiếu Đồng vẻ mặt bi thương đặt móng vuốt lên trên vai Lâm
Thư: "Nghe nói đối với những sinh viên trốn học Tô Mặc sẽ không chút lưu
tình, quả nhiên lời đồn này là sự thật, nhưng mà những người khác đều được năm
mươi chín, tại sao, chỉ có cậu là được năm mươi?"
Lâm Thư cứng ngắc nghiêng đầu qua: "Két, két",
"Học bổng của tớ"
Đừng nhìn cái dáng vẻ bình thường của Lâm Thư, thường thường
khi đến cuối kỳ thi, sẽ gặp được may mắn lớn đó, học kỳ nào, cũng có thể giành
được suất học bổng nhỏ, trải qua những ngày tháng thoải mái vô lo.
Nhưng lần này, đã bị Tô Mặc nghiền nát tan tành! Chưa nói đến
chuyện này vội, nghiêm trọng hơn chính là, học kỳ sau cô sẽ phải học lại môn
này, trong khi những người khác đi thực tập, thì cô sẽ phải đi nghe những thứ
chán ngắt như thái giám, dụng cụ tra tấn?
Bây giờ Lâm Thư đã hối hận đến xanh cả ruột! Chọc ai không
chọc lại chọc phải cái người lòng dạ hẹp hòi Tô Mặc !.
"Nếu không, cậu đi thổ lộ với thầy Tô xem? Làm bạn gái
của thầy, chắc thầy ấy cũng sẽ không để cho cậu phải nợ môn đâu" Tiếu Đồng
ở bên cạnh nói.
"Vừa rồi không phải cậu còn nói rằng làm gì có chuyện
thầy Tô có thể để ý đến tớ......"
Tiếu Đồng lạnh mặt nói: "Tớ biết, chỉ là muốn an ủi tâm
hồn bi thương của cậu chút thôi"
Lâm Thư đấm ngực, dĩ nhiên, là đấm ngực Tiếu Đồng!
Sau khi trầm mặc một phút, Lâm Thư đưa nắm đấm lên:
"Không thành công, cũng thành nhân" nói xong, chạy như bay ra khỏi ký
túc xá.
"Không phải là cậu ấy đi tìm thầy Tô liều mạng với thầy
ấy đó chứ?" Tiết Băng nhìn bóng lưng Lâm Thư có chút lo lắng
"Yên tâm đi, chắc chắn là cậu ấy đi liều mạng với thầy
Tô rồi" Tiếu Đồng tao nhã sửa móng tay
Liễu Yên Nhiên: ........ Lúc này đừng có làm cho người ta lo
lắng thêm có được không? Lấy trứng chọi đá, sẽ vỡ tan đó!
Hôm nay là thứ bảy, tất nhiên Tô Mặc không có ở trong trường,
nhưng cũng may, mấy tiếng trước, Lâm Thư vừa mới từ trong nhà anh ta đi ra.
Lúc mở cửa, Tô Mặc đang mặc một bộ quần áo thể thao mầu trắng,
hình như sắp ra khỏi nhà: "Sao em quay lại, để quên gì ở đây à?"
"Tô Mặc! Tại sao anh cho tôi có năm mươi điểm"
Người đến không có ý tốt. Tô Mặc nhẹ nhàng mỉm cười hất hàm:
"Tại sao em hỏi tôi như vậy?"
"Tiết học của tôi làm cho người ta khó chịu đến vậy
sao, cả môn học chỉ lên l
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp