
ống rất thoải mái
nhàn nhã, sau khi chuyển đến Giám Thiên các, hằng ngày đều có người hầu
hạ. Bây giờ địa vị của Thanh Thu trong phủ rất khó xử, nàng
không biết thế tử có ý gì. Mỗi chiều khi hoàng hôn xuống, nàng đều thấp
thỏm bất an, chỉ sợ sau khi thế tử hồi phủ phải đối mặt với hắn. Không
phải sợ hắn ép bức nàng làm gì, chỉ là nhìn hắn thôi, tim nàng cũng loạn nhịp rồi.
Thanh
Thu không sợ bị người ta lạnh nhạt, do dự vài ngày, rốt cuộc nàng không
dám đến đình Yên Ba nữa. Lúc này tiểu thư Huống Linh Ngọc có lẽ cũng đã
biết việc thế tử có ý với nàng, nàng ta sẽ không còn coi nàng là bạn.
Bản thân Thanh Thu cũng không dám đến đó để
nhìn thấy ánh mắt trách cứ của Linh Ngọc tiểu thư và Tiểu Liên, nàng
đành ngồi lì trong phòng than vắn thở dài, đợi tin tức của lão quản gia.
Việc phòng nàng có trộm vào tối hôm tổ chức yến tiệc, đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối gì. Quản gia Thanh Thư tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt hơn đối với phủ thế tử, Hồng Ngọc lại chẳng sợ gì, gọi thêm hai tiểu a hoàn nữa chuyển đến ở cùng
mình, gặp nàng cũng chỉ bình thản gật đầu chào. Thanh Thu nhìn thấy nàng ta là thấy quận vương phi, không biết quận vương phi lúc này đang nghĩ gì.
Tối nay
thế tử vẫn về muộn, thế là đã hết một ngày, Thanh Thu thở dài đi ngủ.
Trời càng lúc càng lạnh, nàng bảo tiểu a hoàn ra ngủ ở gian ngoài, còn
mình chong đèn nằm trong chăn đọc sách. Ở Giám Thiên các chỉ có thứ này
là hay, nhiều sách, thuở thiếu thời Vệ Minh thích tìm những thứ độc đáo, nên thu thập được rất nhiều món đồ tinh tế. Sách là một trong những món ấy, phần lớn là những ghi chép về dã sử, lần này chuyển đến phủ thế tử, hắn còn đặc biệt dùng một gian làm thư phòng trong phủ của mình. Thanh Thu ở Giám Thiên các vài ngày, nhờ chỗ sách này nên cũng bớt buồn chán. Hôm
nay nàng cầm về cuốn Dã Tiên truyện, kể về những câu chuyện
trước khi người còn chưa hóa thành thần tiên. Họ đều gặp tiên nhân nơi
hoang dã, đạt được pháp bảo sau đó tu luyện, cuối cùng luyện thành tiên.
Đọc mãi, đọc mãi, hai mắt nàng bắt đầu díplại, cuốn sách trên tay từ từ
trượt xuống. Đêm đã khuya, ánh nến trên bàn lúc này cũng đã lụi, căn
phòng chìm trong bóng tối, dù nghe thấy tiếng cửa sổ chưa được đóng chặt thỉnh thoảng lại kêu lên “két” một tiếng. Nó bị gió thổi bật
mở, một bóng người mang theo hơi lạnh lướt vào, hắn lẳng lặng đi tới đầu giường, nhìn thấy màn trướng khẽ rung, liền quay lại cẩn thận đóng cửa
sổ. Ánh trăng bị nhốt bên ngoài, căn phòng càng thêm tối.
Khi Vệ Minh về đến phủ đã là nửa đêm, nhìn thấy phòng nàng còn để đèn. Ba ngày chưa gặp, hắn muốn nói với nàng vài câu, phát hiện ra
hai a hoàn nằm ở phòng ngoài ngủ rất say, giống như bị người ta đánh
thuốc mê, hắn giật thót mình. Khi Vệ Minh lao vào phòng, thấy Thanh Thu
đang ngủ rất say, bên cạnh không có ai, chỉ có tiếng cửa sổ vẫn kêu két
két.
Đột nhiên Thanh Thu nói mơ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Trả đàn cho ta… Lục Ỷ…”.
Vệ Minh tái mặt nhìn nữ tử này đang nắm chặt cánh tay mình, không dám tin rằng ngay cả trong mơ nàng vẫn tâm niệm cây đàn đó.
“Nàng nhìn cho rõ xem ta là ai!” Nói xong, hắn hất tay nàng ra.
Lúc này
Thanh Thu mới bừng tỉnh, phát hiệnra mình đang nắm chặt cánh tay thế tử, liền vội vàng buông ra rồi ngồi dậy: “Sao lại là người?”.
Câu này khiến giọng Vệ Minh càng thêm lạnh lùng: “Nàng nghĩ là ai?”.
Nàng mới tỉnh dậy chưa nhìn rõ mọi thứ trước mắt, thế tử sao lại ở trước giường nàng? Nàng vừa ngồi dậy, theo đà bị trượt xuống đất, để lộ nửa
người với chiếc áo đơn màu đỏ, vạt áo hơi hé ra, thậm chí còn nhìn thấy
một góc chiếc yếm bên trong, búi tóc lỏng như sắp tuột xuống, mấy sợi
tóc mai rủ trước mặt, dính vào phần cổ trắng ngần. Đôi mắt Vệ Minh tối
lại, ánh mắt bất giác men theo sợi tóc nhìn vào trong
áo, cảm thấy ba màu hồng trắng đen kia làm người ta rung động, khó mà
nói thành lời. Lúc này hắn đang khó chịu vì lời nói mơ vừa rồi, nhưng
nhìnkhuôn mặt duyên dáng của nàng dưới ánh đèn, bất giác Vệ Minh chầm
chậm ngồi xuống giường, nhìn nàng từ mơ màng cho tới lúc tỉnh táo hẳn.
Hơi thở hắn thật nhẹ, như sợ hễ thở mạnh là khiến người trước mặt sẽ bay mất.
Vệ Minh
đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp nàng vào một ngày mùa hạ, khi đó nàng đang ngủ nướng trốn việc. Trong ấn tượng của hắn, nàng vẫn nhàn tản như thế, đến đi trên đường cũng chậm rì rì.
Thanh
Thu cuối cùng cũng tỉnh ngủ, định đứng dậy mặc thêm áo, nhưng thế tử lại không tránh mà vẫn ngồi im, ánh mắt nhìn nàng đầy mờ ám. Nàng lập tức
nhớ tới việc mình vẫn lo sợ mấy hôm nay, tim bắt đầu đập loạn, căng
thẳng túm chặt áo, không biết nên làm thế nào. Nghĩ cả nửa ngày Thanh
Thu mới lắp ba lắp bắp: “Muộn thế này rồi, thế tử còn chưa đi nghỉ ư?”.
Lời vừa
nói ra, nàng bèn hối hận vô cùng, tình cảnh giữa hai người lúc này đã vô cùng ám muội rồi, câu nói này giống như mời Vệ Minh ở lại đây nghỉ, ngộ nhỡ hắn hiểu lầm thì làm thế nào?
Vệ Minh định thần lại, không trêu ghẹo nàng mà còn nghiêm túc hỏi: “Nàng ngủ say, còn nóimơ nữa”.
Nằm mơ?
Đúng, hình như nàng mơ thấy trởvề con phố nơi nàng và thế tử c