
kỹ, sau đó
giơ ngón tay cái hướng về phía Thanh Thu, ý là nam tử này rất được.
Thanh
Thu không màng tới việc nàng ta nhướng mày nháy mắt với mình, đưa thẳng
Khổng Lương Niên vào trong phòng riêng duy nhất của trà quán. Nơi đây là một gian phòng nhỏ tách biệt hẳn với bên ngoài, không sợ người khác
nhìn thấy nói ra nói vào. Sau khi ngồi xuống, nàng nói: “Khổng hàn lâm
có gì, mời nói”.
Khổng
Lương Niên suốt dọc đường đi đã đắn đo chọn từ để nói, không biết phải
mở miệng thế nào. Trong việc này, y ăn nói vụng về, lòng vẫn luôn hối
hận tại sao lại nhận lời với người ta, giúp người ta đưa Thanh Thu đến Bắc Vu. Bất luận thế nào, y cũng không nên giấu Thanh Thu như thế. Tối qua, khi gặp Ninh Tư Bình, y nghĩ, cách tốt nhất bây giờ chính là cho Thanh Thu biết lý do vì sao
mình lại kiên quyết muốn thành thân với nàng, tin rằng nhất định nàng sẽ phù hợp với mình.
“Thanh Thu, bao nhiêu năm nay, nàng vẫn không chịu xuất giá, thật chẳng dễ dàng gì, ta hiểu, đều vì Cao huynh đệ…”
Lời vừa nói xong, Thanh Thu đã chặn ngay: “Khổng hàn lâm hiểu lầm rồi, ta không xuất giá bởi vì chưa tìm được người phù hợp. Liên quan gì đến Cao huynh đệ Thấp huynh đệ nào ở đây?”.
Những
lời này lại khiến Khổng Lương Niên cho rằng trong lòng nàng oán hận:
“Cho dù thế nào, ta cũng có trách nhiệm phải chăm sóc cho nàng. Hai năm
đầu nàng không chịu gặp ta, bây giờ ta đã biết tình hình của nàng, nhất
định không thể ngồi nhìn không để ý tới, gả cho ta thật sự khó như vậy
ư?”.
“Khổng
hàn lâm, Thanh Thu mặc dù còn chưa xuất giá, nhưng không thê thảm tới
mức như ngài nói, không cần ai phải hy sinh nhảy vào nước sôi lửa bỏng
để cứu ta. Nói tới việc xuất giá, Khổng hàn lâm ngài bộ dạng như bố thí, chỉ là vì phải lấy nên mới lấy. Chẳng có chút vui vẻ tình cảm nào, thử
hỏi, ta sao có thể gả cho một người như vậy? Trong lòng ngài nhất định
sẽ nghĩ, ta là một nữ tử đang nôn nóng muốn tìm người để thành thân, một người vớiđiều kiện tốt như ngài tới hỏi, chắc chắn sẽ lập tức xuất giá
ngay, đúng không? Chỉ một câu cố nhân ủy thác mà ngài nói ra, thật là lý do hợp tình hợp lý biết bao. Lẽ nào ta phải phối hợp với ngài, để ngài
trở thành một huynh đệ có tình có nghĩa?”
Nàng nói không hề khách khí, Khổng Lương Niên lập tức đỏ bừng mặt. Y vốn chịu sự giày vò của lương tâm, thê tử vừa mất, đúng là không nên nhanh như thế
đã muốn cầu thân người mới. Chỉ là khi ấy thừa tướng phu nhân và quận
vương phi muốn hai người gặp mặt, trong lòng y bèn tính toán một việc
khác.
Ai ngờ
Thanh Thu từ chối, y thầm thở phào nhẹ nhõm. Khổng Lương Niên vốn định
đợi hôn sự được quyết định xong, hai người có thời gian ở riêng với nhau y sẽ kể cho nàng nghe chân tướng sự việc, nhưng mãi không có cơ hội. Y
cùng Ninh Tư Bình lén lút bàn bạc việc này đã khiến bản thân vô cùng bối rối. Giờ lại bị nữ tử này nói mình không có ý tốt, Khổng Lương Niên
càng cảm thấy oan uổng, nhưng lại nói không ra lời.
Một lúc
lâu sau y mới đáp: “Nàng nghe ta nói hết đã, cho dù không muốn gả cho ta thì hãy nhận ta làm nghĩa huynh, để ta có thể chăm sóc nàng vậy. Sau
khi hai nước đàm phán có kết quả, ta sẽ cùng đoàn sứ giả Bắc Vu, đến Bắc Vu dạy học giao lưu, thời gian là năm năm, triều đình ân chuẩn cho phép ta mang theo gia quyến. Lương Niên nhận sự ủy thác của cố nhân, lòng
cũng muốn được chăm lo cho nàng tốt hơn, mấy năm nay chưa làm tròn trách nhiệm…”.
Y nói vô cùng thành khẩn, Thanh Thu lại chẳng cảm động chút nào, nghĩa huynh
muội? Nàng quan sát Khổng Lương Niên hồi lâu, thấy y không chút giả dối, lại khóc không được cười chẳng xong. Nói đi nói lại, người này vẫn là
do cố nhân ủy thác, cố nhân của y ủy thác cho y chăm sóc nàng, nàng
không nhất định phải đón nhận, đúng không? Thanh Thu đành phải nói
thẳng: “Nghĩa huynh muội gì chứ, ta còn đang muốn đề
nghị ngài đi mua mấy a hoàn tùy thân mang theo luôn. Những người trẻ
trung xinh đẹp có rất nhiều, ngài chọn mấy kẻ không cha không mẹ có mệnh khổ một chút, nhất định sẽ thỏa mãn ý muốn chăm sóc cho kẻ yếu thế của
ngài. Nói gì mà cố nhân ủy thác, ta không muốn rời khỏi Việt Đô, quay
lưng rời bỏ quê hương đi đến nơi nghèo nàn ấy, đang sống yên lành sao
phải phiền phức thế?”.
Nam Vu
thuộc phía nam, Bắc Vu thuộc phía bắc, người miền Nam vốn vẫn cho rằng
người miễn Bắc sống ở một nơi hoang vu. Nàng sống ở đây rất yên ổn, tại
sao phải tới đó chịu khổ?
Khổng
Lương Niên vẫn nhất quyết khuyên nhủ: “Nàng hà tất phải cố chấp như thế, phủ thế tử dù sao cũng không phải nơi có thể ở lâu. Tại sao không theo
ta tới Bắc Vu một chuyến, ta đảm bảo nàng đi rồi sẽ không hối hận”.
Điều duy nhất nàng hối hận chính là hứa hônvới tiểu tử nhà họ Cao, lại còn lằng
nhằng mãi không dứt với Khổng Lương Niên, phủ thế tử có ở được hay
không, đâu đến lượt người khác lo.
Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy khách sáo đáp: “Ở đây trà rất ngon, ngài có thể từ từ thưởng thức, Thanh Thu phải đi trước”.
“Chờ đã… còn nhớ hôm đó nàng đã hỏi ta, nàng xuất giá hay không thì liên quan gì tới ta. Ta đã nói nguyên do thì một thời gian nữa nàng sẽ tự hiểu. G