hầm chậm quay người lại hỏi: “Nàng không muốn ở bên ta đến thế sao?”.
Vừa rồi
Vệ Minh không đáng sợ như vậy, Thanh Thu đột nhiên cảm thấy hắn đáng sợ
chẳng kém gì đám hộ vệ kia. Nàng muốn cúi đầu xuống thấp tới mức không
thấp hơn được nữa, tốt nhất là cả người chui xuống đất. Nhưng hắn không
tha, ngay giữa phố nâng cằm nàng lên, khiến Thanh Thu nổi cáu. Thanh
danh, thanh danh của nàng.
“Ta giữ
nàng lại Giám Thiên các, là vì nghĩ chỗ ở cũ của nàng không an toàn. Yên tâm, ta không ép nàng, sẽ có ngày tự nàng nghĩ thông suốt thôi.” Trong
giọng nói của Vệ Minh mang chút lạnh lùng, giống như vì sự không biết
điều của nàng đã làm hắn giận.
Nàng lại nghĩ khác, cái gì mà không ép, bị người ta nói tới mức này rồi, giờ còn nói không ép.
Hai
người kẻ nào cũng mang nỗi tức giận trong lòng, chẳng ai để ý tới một
đôi mắt u ám bên đường đang chớp liên tục khi chứng kiến cảnh ấy.
Vệ Minh
cuối cùng cũng tha cho nàng, lại bước tiếp, còn tiện tay cầm tay nàng,
đồng thời mở miệng ngăn cản Thanh Thu vùng ra: “Nàng muốn nhiều người
nhìn thấy, thì cứ kêu đi”.
Nàng cắn môi im lặng, tay hắn rất ấm, lòng bàn tay có vết chai, chắc do thường
xuyên luyện võ mà ra, Thanh Thu bị Vệ Minh kéo lên đi song song, khiến
mọi người đều phải ngoảnh lại nhìn. Nàng vội kéo hắn vào một con hẻm
vắng vẻ ít người qua lại, hạ giọng nói nhanh: “Thế tử, người thân phận
tôn quý, a hoàn trong phủ ai nấy cũng như hoa như ngọc. Hơn nữa quận
vương phi cũng có ý tác thành cho người với tiểu thư Huống Linh Ngọc. Nô tỳ tuổi đã nhiều lại chẳng có gì đặc biệt, tính tình lười nhác, có
thể nói chẳng tốt đẹp gì cả, người hãy cho nô tỳ rời phủ, được không?”.
Không
phải nàng không hiểu, mà việc này không thể kéo dài thêm nữa, lằng nhằng sẽ khiến quận vương phi ra tay can thiệp, lúc ấy còn phiền phức hơn.
Nhưng
ngay sau đó bàn tay nàng bị bóp chặt tới đau nhói, Thanh Thu không nhịn
được khẽ rên lên, nước mắt trào ra, nghe tiếng thế tử lạnh lùng hỏi:
“Ngươi thật sự nghĩ như thế?”.
Cố ngăn nước mắt, nàng gật đầu. Không sai, nàng quả thực nghĩ như thế, hay là đem những lời đã nói với Khổng Lương Niên ra nói với hắn rằng: Nếu không được tổ chức hôn sựđàng hoàng, không sống với nhau tới đầu bạc răng long, thì nàng không thèm?
Rõ ràng là chuyện cười, có thể kiếp sau nàng được đầu thai làm một người may mắn hơn, nói không chừng thế tử sẽ mang kiệu tám người khiêng tới
đón nàng, còn kiếp này thì đừng mộng tưởng.
“Là vì Khổng Lương Niên sao? Đừng tưởng ta không biết, trước đó nàng đã gặp hắn.”
Nói mãi, nói mãi, Vệ Minh bất giác mất tự chủ nghiêng người về phía trước, chính hắn cũng không hiểu tại sao mỗi lần đối mặt với Thanh Thu, đều như hắn
ép buộc. Bản thân thấy nàng nước mắt ròng ròng, Vệ Minh lại có chút
không nỡ, thả lỏng lực ở tay, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Thanh Thu,
tay kia đưa lên quệt nước mắt cho nàng.
Thanh Thu muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích, mặt nghệt ra nhìn xem Vệ Minh định làm gì. Lúc này hắn đang
thương xót lau nước mắt cho nàng, vừa rồi sao không nhẹ tay hơn? Chẳng
qua do đau quá nên nàng mới khóc, chỉ có một giọt, gió thổi sẽ khô, có
cần lau không?
Gần rồi, lại gần rồi, nàng nên gạt phắt bàn tay đó ra hay để mặc hắn chạm vào mặt mình?
Chính
vào lúc đó, bụng nàng kêu òng ọc khiến động tác vô cùng dịu dàng tình
cảm của Vệ Minh khựng lại. Ngay sau đó âm thanh ấy lại vang lên, Thanh
Thu ngượng ngùng khẽ dùng sức thoát khỏi hắn. Vệ Minh phải cố gắng lắm
mới không phá lên cười: “Xem ra nàng đói lắm rồi, đi ăn cơm trước đã”.
“Được…”
Đột
nhiên từ phía sau Vệ Minh, lao tới một mũi ám khí, hắn đã nhận ra sự
khác thường ngay trước đấy, liền kéo Thanh Thu quay người. Ám khí đó cắm phập vào một thân cây khiến nó gãy đôi, có thể thấy người này cố ý ra
tay ám sát. Hắn nhìn về nơi ám khí bay ra, chỉ thấy đầu hẻm có một bóng
người, trong chớp mắt đã biếnmất. Vệ Minh hiện tại không đem
theo ai, lại lo Thanh Thu hoảng sợ, nên không đuổi theo, không biết là
kẻ nào ra tay tàn nhẫn như vậy.
Thanh Thu vốn không biết xảy ra chuyện gì,khó khăn lắm mới thoát được sự bức bách của thế tử.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngay giây sau lại bị Vệ Minh kéo sát vào người,
còn nghe thấytiếng động, nơi hai người vừa đứng vô duyên vô cớ có một
thân cây gẫy làm đôi. Thanh Thu kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”.
Vệ Minh nhìn cái cây đó một lát rồi nói: “Về thôi”.
Từ sau khi
về phủ, ba ngày liền Thanh Thu không gặp thế tử, nghe nói đoàn sứ giả
Bắc Vu xảy ra chuyện, thế tử bị hoàng thượng gọi vào cung trách mắng một trận. Hằng ngày hắn về phủ rất muộn, cũng chẳng cần nàng phải lên thực
đơn, càng không có thời gian quan tâm tới nàng. Cuộc sống của Thanh Thu
bỗng rơi vào im lặng.
Đương
nhiên cũng không quá yên ả, nàng đi đến đâu cũng có những ánh mắt kỳ dị
nhìn về phía mình. Đám a hoàn vốn đang rất đố kỵ với nàng kia cứ nghĩ
rằng nàng đã một bước lên trời. Ai ngờ thế tử mang nàng về bên mình
nhưng chẳng có động tĩnh gì, kẻ nào cũng chăm chăm nhìn nàng cười nhạo,
chỉ mong Thanh Thu không có kết cục tốt. Nàng vốn s
