
dẹp hết tạp niệm trong lòng, Vệ Minh tung chăn đi xuống, ngáp dài nói: “Ta phải về phòng ngủ, nàng yên tâm, bắt
đầu từ ngày mai, không, đợi lát nữa ta sẽ cho người canh giữ bên ngoài,
điều thêm hai người nữa đi theo bảo vệ nàng, nàng không phải sợ”.
Để đám
quân lính mặt sắt đó đi theo bên cạnh, lại còn ngày đêm theo sát? Thanh
Thu mặt trắng bệch, vội vàng từ chối: “Sao có thể chiếm dụng tùy tùng
của thế tử được, Thanh Thu không sao. Ban ngày không cần phải lo lắng,
ngày mai gọi thêm vài người sang ở với nô tỳ là được”.
“Nếu
nàng muốn đêm nào ta cũng ở đây với nàng, thì ta rất vui lòng.” Thanh
Thu thấy hắn chẳng cần dùng sức, đã áp sát tới trước mặt nàng, kéo nàng
ôm vào lòng. Hơi thở của hắn mỗi lúc một gần, cuối cùng không nhịn được
hôn lên mặt nàng một cái. Không đợi nàng phản kháng, Vệ Minh đã nhanh
chân rút lui, mang theo nụ cười thỏa mãn về đi ngủ.
Cổ nhân
đã nói “Nam nữ thụ thụ bất thân”quả thật vô cùng có lý, hơn hai mươi năm nay Thanh Thu tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt. Trước kia là thanh mai trúc mã vói tiểu tử họ Cao chẳng qua cũng chỉ mới nắm tay vài lần, nhờ bọn a hoàn chuyển giấy trò chuyện. Hẹn hò khi hoàng hôn buông xuống là điều
không bao giờ xảy ra, trừ ngày tết Nguyên Tiêu, đêm đến nàng phải đi
ngủ. Bao năm tháng đẹp đẽ của tuổi trẻ trôi qua như nước, nàng đã lỡ mất rất nhiều thời khắc đẹp, thỉnh thoảng cũng thấy xấu hổ thay cho mình.
Vì vậy
thân mật hôn vào má đối với Thanh Thu mà nói đến nghĩ nàng cũng chưa
từng nghĩ, tay chân lóng ngóng một hồi, bất giác đưa tay lên ôm mặt, chỉ sợ người ta nhìn thấu. Nàng muốn ra phòng ngoài đóng chặt cửa lại,
nhưng nhìn thấy hai nha đầu đang hôn mê, không biết họ có trông thấy gì
không. Thấp thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, chắc Vệ Minh đã
về phòng, dặn dò gì đó. Chẳng bao lâu sau, Tử Liên đưa hai nha đầu
xuống, cung kính hỏi nàng: “Thanh Thu cô nương còn cần gì không?”.
Trời đã
mờ sáng, thật làm khó cho những nha đầu này khi vẫn còn thức để đợi hầu
thế tử nghỉ ngơi. Nàng chỉ cần yên tĩnh để suy nghĩ, nhưng trong lúc tâm tư hỗn loạn lại nói không ra lời, chỉ đỏ mặt bảo Tử Liên về. Chuyện vừa rồi, nàng như hiểu lại có phần không hiểu, điều duy nhất nàng chắc chắn là, trái tim vốn không bình tĩnh của nàng qua tối hôm nay, càng khó có
thể khôi phục lại.
Từ ba
ngày trước, người trong phủ thế tử đã chăm chăm chờ xem rốt cuộc Thanh
Thu sẽ được sủng ái tới mức nào. Từ sau khi ở biên ải trở về, Vệ Minh đã thay đổi hẳn tác phong trêu hoa ghẹo bướm ngày trước. Ngược lại hắn trở nên trầm tĩnh, mãi mới thấy thế tử coi trọng một nữ tử, lại là một nữ
tử lỡ thì nên người ta cảm thấy không được môn đăng hộ đối cho lắm.
Vì vậy
những người tò mò đã bàn tán về chuyện này không biết bao nhiêu lần,
thêm mắm dặm muối. Khi những tin này được truyền đến phủ quận vương, thì nó đã được đổi nội dung thành nàng đầu bếp dụ dỗ thế tử. Quận vương phi cũng cố nén bức bối trong lòng lại, đợi xem con trai mình sẽ làm gì với nữ tử không biết liêm sỉ kia.
Nhưng ai ngờ thế tử lại chẳng làm gì, còn liên tục về muộn cả ba ngày, khiến
những kẻ có lòng chuẩn bị canh bổ cho thế tử phải lãng phí đổ đi. Nữ tử này có được sủng ái hay không, còn phải xem xem nàng ta cách cái nơi
khiến bao người kỳ vọng của nam nhân kia gần hay xa? Đưong nhiên, nơi
gần nhất với nam tử ấy nhất chính là cái giường. Thanh Thu mặc dù chưa
lên giường của thế tử, nhưng lại thành công khiến thế tử lên giường của
mình. Chính miệng Tử Liên chứng thực rằng thế tử đã ở lại phòng Thanh
Thu ban đêm, khi quay về phòng miệng vẫn cười, rõ ràng đã được ăn no.
Tin tức này lập tức truyền đến phủ quận vương, quận vương phi sáng sớm
tỉnh dậy đã biết chuyện.
Quận
vương phi không nổi giận, mà cảm thấy có phần coi thường trù nương này.
Khổng hàn lâm kia nhớ nhung không quên được nàng ta, theo tới tận phủ
thế tử, bà biết. Vốn không hiểu tại sao Thanh Thu lại không
đồng ý, thì ra là vì có người tốt hơn. Con trai bà đương nhiên là người
xuất sắc nhất, một nữ tử không có gia thế, không có tư chất, con trai bà thích liền thu nạp. Bà chỉ lo lắng cho cô cháu gái Linh Ngọc của mình,
cho con bé theo sang đấy hàm ý rõ ràng như thế, cùng ở trong một phủ,
vậy mà lại bị người ta cướp mất. Sau khi thành thân rồi, bà không còn
quản được chuyện ở bên phủ ấy nữa, nếu nó bị đám thê thiếp bắt nạt đè
đầu cưỡi cổ, thì phải làm sao?
Bà không cho người gọi Thanh Thu về giáo huấn, nhưng lại gọi Huống Linh Ngọc tới dặn dò rất nhiều. Đến Tiểu Liên theo hầu bên cạnh Linh Ngọc cũng được
lệnh của bà, phải tỉnh táo một chút trước chuyện chung thân đại sự của
tiểu thư, không được để kẻ khác phá hỏng. Người khác này chính là Thanh
Thu. Động tĩnh trong phủ thế tử ra sao, quận vương phi có thể không
biết, nhưng Linh Ngọc ngây thơ trong sáng như vậy, mà lại giao du với
loại người đó. Một trù nương như Thanh Thu thì hiểu gì về đàn?
Trong
mắt chủ tớ Huống Linh Ngọc, Thanh Thu là người duy nhất họ có thể trò
chuyện, có thể ngồi cùng một cách tự nhiên. Nghe được tin về chuyện biểu ca và Thanh Thu, nàng ta