Old school Swatch Watches
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

ha đầu bán thân, lúc nào thế tử cần sẽ tìm đến, giữ trong phòng hầu hạ, như vậy phía quận vương phủ cũng sẽ không phản

đối gì. Nhưng nàng không phải là một nha đầu bán thân, nếu ở lại, thì

đương nhiên phải có danh phận, quận vương phi sao có thể đồng ý cho một

nữ tử lớn tuổi không lấy được chồng ở bên cạnh con trai mình, thế chẳng

phải sẽ khiến người khác chê cười ư? Tóm lại việc này dù giải quyết thế

nào cũng vẫn là nàng không đúng, nàng thậm chí còn không bằng một nha đầu, thật khiến người ta không sao chịu nổi!

Hồng

Ngọc là người hầu hạ bên cạnh quận vương phi, bản thân nàng ta rất trung thành với bà, có thể nói ra những lời như thế thật hiếm thấy. Chuyện

này, chỉ sợ sớm đã truyền tới tai quận vương phi rồi, lúc ấy nàng ta

phải làm sao?

Hồng

Ngọc lại nói: “Thực ra nếu thật sự được thế tử nạp, cũng là chuyện vui

hiếm thấy. Vì vậy đối với thế tử, tỷ không nên tùy tiện hành xử như thế, nói không chừng còn phải cần người che chở”.

Thanh

Thu trả lời chắc như đinh đóng cột: “Ta không cần, ta thấy mình phải đến quận vương phủ tìm Vệ thúc trước đã, nhờ thúc ấy xin với vương phi sớm

cho ta rời khỏi đây”.

Thời

gian này, phải nói là rất nhàn nhã, nhưng thế tử lại hết lần này tới lần khác tìm cách trêu trọc nàng. Nếu nói nàng không có cảm giác thì là

giả, nhưng những cảm giác không rõ ràng ấy cứ lởn vởn mãi không chịu rời bỏ Thanh Thu. Nàng đã hai mươi hai tuổi, không muốn sống cô đơn cả đời, kiếp này chẳng mong gả được cho một người tử tế, nhưng đến khi nào mối

nhân duyên ấy mới tìm đến nàng chứ? Thế tử không phải lựa chọn tốt,

Khổng Lương Niên cũng không phải, bỗng chốc nàng thấy buồn bã. Nếu năm

đó không có trận chiến kia, nàng đã được gả vào nhà họ Cao, hà tất đến

nổi này?

Nghĩ tới đây, trái tim nàng đột nhiên đập rất nhanh, chủ nhân Thiên phủ nàng gặp tối qua, tại sao lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc đến thế? Không,

nhất định là do suy nghĩ nhiều thôi, y là vị hôn phu của Tuyết Chỉ,

Tuyết Chỉ sẽ gả cho y, nhất định cũng chỉ vì có cảm giác giống

nàng. Nếu không năm đó, ngoài tiểu tử họ Cao ra chẳng ai lọt được vào

mắt Tuyết Chỉ, giờ lại thay lòng đổi dạ. Nghĩ đến tình cũ chuyện xưa,

Thanh Thu bất giác mỉm cười vì cây Lục Ỷ này, Tuyết Chỉ phải đến nửa năm không thèm nói chuyện với nàng, coi nàng như người xa lạ, bâygiờ nghĩ

lại cũng thật vô vị. Cây đàn Lục Ỷ, nàng sớm nên vứt đi mới phải, còn vì nó mà phải trải qua cảm giác kinh hãi tối qua.

Thanh

Thu không đến xem căn phòng thế tử bố trí cho mình, mà nhân lúc hắn

không có trong phủ, nàng tới phủ quận vương tìm lão quản gia, vừa ra

khỏi cửa đã gặp Khổng Lương Niên đang đứng gần phủ thế tử.

Phủ thế tử tọa lạc ở một nơi khá vắng vẻ, cách xa đường cái, xung quanh rất yên tĩnh, vì vậy Khổng Lương Niên đứng đợi ngay dưới gốc cây cách cửa phủ không xa. Gió

thu thổi qua, vài chiếc lá khô chầm chậm rơi xuống, một cảnh tượng thật

đìu hiu. Nhưng y chẳng bận tâm, ngược lại còn có hứng làm thơ, hận không có giấy bút trong tay, phú một bài. Đang trong lúc say sưa. Khổng Lương Niên nhìn thấy Thanh Thu ra khỏi phủ thế tử, liền vội vàng đi tới chặn

đường.

Thanh Thu bất lực đứng lại, để y - một người đường đường là hàn lâm – phải đứng đợi ở ngoài này, thật sự cũng

hơi ái ngại. Nàng thở dài: “Khổng hàn lâm, ngài hà tất phải làm thế này,chúng ta chẳng qua mới chỉ gặp nhau một lần. Thật hiếm gặp ai có trái tim như ngài, những gì cần nói ta đã nói rồi, mời ngài về đi”.

“Ta có

chuyện cần nói, có thể mời nàng theota đến một chỗ khác không.” Nhìn

thấy mắt Thanh Thu có vài phần phòng bị, y cười khổ, cũng khó trách nàng nghi ngờ. Hành động thế này thật không phù hợp với tác phong nho nhã

nghiêm túc thường ngày của Khổng Lương Niên, chỉ là có những lời không

thể nói rõ ngay, mà đứng trước cửa phủ thế tử thật không thích hợp.

“Có gì

xin ngài nói thẳng, ta với ngài cùng đi với nhau e rằng sẽ khiến người

ta dị nghị.” Thanh Thu không chịu đi, nàng với y không thân thiết, Khổng Lương Niên ra vẻ thần bí này thật phiền phức, dù sao nàng cũng không

tin rằng người này thật lòng muốn lấy nàng.

Nhưng y lại tỏ vẻ bối rối. “Chuyện này… liên quan tới việc cố nhân nhờ cậy,

Lương Niên nhất thời không thể nói rõ, mời nàng đi một chuyến”.

Nàng vừa nghe tới hai từ “cố nhân” liền đau đầu, vị thư sinh bảo thủ này lúc nào cũng mang cố nhân ra để nói chuyện, tựa như thật sự có trách nhiệm và

nghĩa vụ phải chăm sóc nàng vậy. Thôi được, cho y cơ hội nói rõ ràng,

nói xong, sau này đừng đến tìm mình nữa. Nàng nghĩ một lúc rồi đáp: “Thanh Thu phải tới quận vương phủ, trên đường tới đó có một trà quán cũng có

thể coi là khá yên tĩnh. Nếu Khổng hàn lâm không chê nơi đó sơ sài thì

mời tới đấy”.

Thanh Thu muốn nói tới trà quán của nương tử họ Triệu, ngồi nói chuyện ở đó chắc không sao, hẹn xong địa điểm, nàng đi trước, Khổng Lương Niên lập tức theo sau.

Trà quán của nương tử họ Triệu hôm nay không đông khách, nàng ta đang gảy bàn

tính, thấy Thanh Thu và một nam tử kẻ trước người sau bước vào, suýt nữa thì tính sai. Nhân lúc mang trà lên, nàng ta mới quan sát