Disneyland 1972 Love the old s
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 8.5.00/10/393 lượt.

t ngang, chỉ cần hắn xuất hiện, quận vương phi không thể nói tiếp được nữa.

Dù gì

thì nàng cũng là thế tử phi được hoàng thượng phong tặng, không cần phải chịu ấm ức, nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng, hy vọng lần này quận

vương phi sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện của mình.

Quận

vương phi không nhận ra sắc mặc có vẻ không ổn của nàng, lại bắt đầu

trình tự hằng ngày của mình. Đầu tiên là hỏi mấy hôm nay nàng làm gì,

sau đó bắt đầu chỉ trích, nói thế nào mới thích hợp, làm thế nào mới trở nên xuất chúng, chỉ hy vọng sau này Thanh Thu có thể xứng đáng với thân phận tôn quý của một thế tử phi.

Quận

vương phi nói rất say sưa, chỉ có Hồng Ngọc phát hiện ra sắc mặt Thanh

Thu càng lúc nàng nhợt nhạt, mấy lần ra hiệu nhưng bà đều không nhận

thấy.

“… Cô

phải nhớ, trước mặt người khác tuyệt đối không được để lộ ra suy nghĩ

thật của mình. Dù là tức giận tới đâu, cũng phải dùng lý trí để duy trì

phong độ, nếu để thất sủng…”

Thanh Thu không nhớ tại sao từ chuyện sinh con lại nói tới chuyện thất sủng, nên ngẩn ngơ tiếp lời bà: “Thất sủng?”.

Quận

vương phi nhớ tới cuộc tranh luận sinh trai hay gái với nàng vừa rồi,

điểm đạm đáp: “Nếu cô cứ muốn sinh con gái, thì đương nhiên sẽ có ngày

bị thất sủng. Việc không thể sinh cho phu quân một đứa con trai để kế

thừa hương hỏa, thì phải có đức hạnh một chút, đón thiếp thất vào phủ,

rất nhiều người muốn sinh con trai cho Minh nhi”.

Thanh

Thu nghe xong không chỉ đau lòng mà toàn thân cũng thấy đau nhức, trong

cái giá rét tháng Mười hai mà nàng đau tới mức vã mồ hôi. Nàng nói muốn

sinh con gái, chẳng qua là muốn chống đối quận vương phi, ai biết nàng

sẽ sinh trai hay gái. Cũng có thể nàng luôn nhấn mạnh muốn sinh một cô

con gái là vì trong lòng nàng thật sự sợ hãi, sợ rằng một khi nàng sinh

con gái thật, thì nàng khó tránh khỏi cảnh phải đối diện với mấy “muội

muội” khác trong phủ.

Thanh

Thu nghĩ đến ngày này năm ngoái cũng là ngày rất lạnh, nàng đang một

thân một mình trên đường, vì chạy khỏi phủ thế tử, bỏ đi thật xa. Lẽ nào đời này nàng còn phải diễn lại màn kịch ấy một lần nữa?

“Cô có phải… khó chịu ở đâu ư?” Quận vương phi cuối cùng đã nhận thấy sắc mặt nhợt nhạt của nàng.

Thanh

Thu đã đau tới mức phản ứng trở nên chậm chạp, bất giác “á” lên một

tiếng. Hồng Ngọc lao tới đỡ lấy cơ thể như nhũn ra của nàng, vội gọi:

“Vương phi, thế tử phi hình như sắp sinh rồi!”.

“Không phải hình như, nhất định là sắp sinh rồi, mau, mau gọi người chuẩn bị!”

Quận

vương phi không màng tới những lời mình vừa giáo huấn Thanh Thu rằng

trước mặt người khác phải giữ hình tượng, bà nhảy lên đỡ một bên của

Thanh Thu, miệng liên tục gọi người, nhất thời cả phủ thế tử hỗn loạn.

Phạm

nương tử dẫn theo bốn bà đỡ vào Giám Thiên các, những người này đã được

triệu vào phủ từ lâu, chỉ chờ đến ngày này thôi. Bọn họ vội vàng hành lễ với quận vương phi, bà liền khoát tay: “Nhanh lên, mặc kệ ta”.

Thanh

Thu được đỡ vào Đông các, ở đó đã sắp xếp xong xuôi, gần đây nàng chuyển vào nơi này, bởi vì đây sẽ là phòng nàng sinh. Vệ Minh rất bất bình,

tối nào hắn cũng phải qua đây ngủ. Sau khi bốn bà đỡ đi vào phòng, cửa

bị khóa chặt, tất cả mọi người đứng đợi bên ngoài, chỉ có a hoàn mới

được vào trong phụ giúp bà đỡ mà thôi.

Vệ Minh

nhận được tin vội vàng quay về, thậm chí còn mang theo ngự y trong cung

tới, quận vương cũng nhanh chóng đến phủ thế tử, mở miệng hỏi: “Sinh

chưa?”.

“Vừa mới đau, ta…” Bà nhìn Vệ Minh một cái, có chút lo lắng, chỉ sợ nếu xảy ra chuyện gì thì tội của bà thật quá lớn.

Vệ Minh

thoáng nhìn cũng nhận ra sự lo âu trong mắt mẫu thân, nhưng hắn không có thời gian đôi co nữa. Vì không thể vào trong, hắn đành đi đi lại lại

bên ngoài Đông các, trong Giám Thiên các không ai dám nói chuyện, chỉ

nghe thấy tiếng kêu đau của Thanh Thu vọng ra, thật khiến người ta bất

an lo lắng. Căn phòng có hệ thống sưởi dưới đất, cả người Vệ Minh toát

đầy mồ hôi, chỉ muốn xông vào.

Hơn ba canh giờ trôi qua, đột nhiên có tiếng trẻ con khóc ré lên, Vệ Minh lao tới trước cửa Đông các, nhưng không được vào.

Một lúc sau, cửa mới mở, hai a hoàn bước ra không chúc mừng vội, đầu tiên treo một

cây cung gỗ nhỏ được làm tinh xảo ở bên trái cửa.Mọi người vừa nhìn là

hiểu ngay, nàng đã sinh con trai, những lời chúc mừng, những kẻ muốn

nhận thưởng đều nhao nhao chạy tới trước mặt ba vị chủ nhân. Quận vương

vừa cười vừa phát hồng bao cho: “Đã chuẩn bị từ trước rồi, nào, ai cũng

có phần, cầm lấy”.

Quận

vương phi miệng lẩm bẩm gì đó, lúc này bà mới thấy yên tâm, vịn vào Hồng Ngọc đang định ngồi xuống, thì lại thấy hai a hoàn kia treo một chiếc

khăn tay màu phấn hồng ở bên phải cửa, điều này cho thấy nàng còn sinh

cả con gái!

Một trái một phải, một cung tên một khăn tay, quận vương phi còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt định thần nhìn kỹ lại, Vệ Minh vội hỏi: “Nói mau, rốt

cuộc là con trai hay con gái?”.

Cửa

phòng bật mở, hai bà đỡ mỗi người bế một đứa trẻ theo sau Phạm nương tử

bước ra ngoài. Phạm nương tử dập đầu báo hỷ: “Chúc mừng quận vương, quận vương phi và