
g. Có Thụy Phương ở bên cạnh giải khuây, Thanh Thu dần dần
không còn khó chịu như trước nữa. Hằng ngày nàng cũng chịu ăn uống hơn
khiến Vệ Minh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vì trận ốm nghén này mà hắn phải ở
lại thành Vân Châu khá lâu, mất hơn một tháng vẫn chưa lên đường được.
Dù như
thế, Thanh Thu vẫn nhận thấy không khí trong Ngọc Lâm uyển ngày một căng thẳng, đến nơi ở của hầu nữ ở phía sau chỗ nào cũng có người canh gác.
Vì cơ thể nàng không khỏe, lâu rồi chưa ra ngoài chỉ đi lại trong uyển,
thỉnh thoảng bắt gặp một nhóm người, điều này khiến Thanh Thu khó mà
bình tĩnh nổi.
Một hôm, nhân lúc không bị nghén, nàng yếu ớt dựa vào lòng Vệ Minh hỏi chuyện
này, nhưng hắn lại không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vuốt đôi lông mày
đang chau lại của nàng, điềm đạm đáp: “Chuyến đi này vốn để dẹp loạn, có vài con cá lọt lưới mà thôi, nàng đừng lo lắng”.
Dẹp
loạn? Thanh Thu chưa bao giờ nghe nói có loạn thổ phỉ, từ khi Nam – Bắc
Vu kết thúc đàm phán tới nay, hai nước luôn sống trong hòa bình. Núi
Vọng Xuyên không còn cảnh đao kiếm nữa, cuộc sống của bách tính cũng vui vẻ hơn… Ai dám gây sự với thế tử, người đã lập công hiển hách trên
chiến trường chứ? Vệ Minh từng nói lần này hắn tới đây là theo lệnh của
hoàn thượng, loạn thổ phỉ thôi mà kinh động đến cả thế tử phải đích thân ra tay ư?
Không
hiểu tại sao, Thanh Thu đột nhiên nghĩ đến Ninh Tư Bình, vết máu không
rõ đó như chỉ thẳng về hướng Bắc Vu. Một cảm giác hoang mang và hoảng sợ ập tới, bao nhiêu lâu nay, nàng đã quên mất rằng có một ngưòi như thế
tồn tại.
Vệ Minh
nhận ra sự khác lạ của nàng, nghi hoặc cúi đầu nhìn, mới phát hiện mặt
nàng đã trắng bệch, kinh ngạc nói: “Sao thế? Có phải lại thấy không khỏe không, để ta gọi người tới khám”.
“Không,
không, thiếp rất khỏe.” Thanh Thu vội vàng ngăn lại, giọng nói thiếu tự
nhiên: “Chắc là trời nóng, không ăn được gì, nên giờ hơi đói”.
Vệ Minh không nghi ngờ gì nữa, cười đáp: “Nói thật, ta cũng đói rồi, chưa ăn gì cả”.
Nói xong Vệ Minh gọi người chuẩn bị đồ ăn, không lâu sau Thanh Thư quản gia bèn
cho người mang mấy điểm tâm vào, Thanh Thu cũng chỉ động đũa qua loa, Vệ Minh cũng ăn không nhiều. Hắn là người quá kén chọn, trước kia còn có
Thanh Thu tận tâm để ý thực đơn, giờ hắn đâu nỡ để nàng phải vất vả.
Thanh
Thu có thai, đây là đứa con đầu tiên của hắn, lần đầu làm cha khiến Vệ
Minh có chút tự hào không thể diễn tả bằng lời, không biết năm xưa phụ
vương hắn có tâm trạng thế nào? Nghĩ đến đây Vệ Minh thoáng động lòng,
có lẽ nên báo cho cha mẹ đang ở Việt Đô xa xôi biết tin này, nếu không
khi hồi kinh mang theo cả vợ cả con sẽ khiến hai vị ấy sợ chết khiếp.
Nhưng
dường như Thanh Thu chẳng vội hồi kinh, Vệ Minh không muốn nói với nàng
những chuyện liên quan tới Thiên phủ, một là không muốn nàng lo, hai là… không muốn nàng biết bất kỳ tin tức gì của Ninh Tư Bình.
Từ Bắc
Vu có tin vui gửi về, thế lực của Thiên phủ đang dần bị chia rẽ, tất cả
mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Vị chủ nhân vẫn đứng sau điều khiển
giang sơn Bắc Vu từ trước tới nay bỗng nhiên biến mất không dấu vết,
không rõ đã đi đâu, dù Ninh Tư Bình có muốn cũng chẳng còn khả năng lết
tới Nam Vu.
Vệ Minh
không hề buông lỏng cảnh giác, mà phòng bị cho Ngọc Lâm uyển, chỗ nào
cũng canh phòng nghiêm ngặt, không ai có thể lẻn vào hoặc rời đi khỏi
đó.
Một hôm
vào tầm chiều, sau khi Thanh Thu vừa nôn ọe một trận kinh thiên động địa mồ hôi dính khắp người, đầu óc hỗn loạn, thì Thanh Thư sai a hoàn tới
báo, là Tống nhị công tử Tống Củng mang theo ái thê đến thăm.
Nàng đón lấy chiếc khăn lạnh mà Thụy Phương đưa đến, lau qua mặt, thầm nghĩ:
Tống Củng sao tự nhiên lại đến đây, hắn và Linh Ngọc tiểu thư mới thành
thân chưa được nửa năm, theo lý mà nói thì cô dâu mới phải dốc lòng hầu
hạ cha mẹ chồng mới đúng, lần này tới thăm nàng, lẽ nào là bên phủ quận
vương đã biết rồi ư?
Ngọc Lâm uyển ngoài việc thủ vệ hơi nhiều ra thì phong cảnh cũng không tệ, khiến Tống Củng phải reo lên rằng không uổng chuyến đi này, khen thế tử thật
biết cách hưởng thụ. Từ sau khi thành thân cùng Huống Linh Ngọc, hắn đã
trải qua những ngày thần tiên, nhớ lại thời gian thường xuyên tới phủ
thế tử, hắn vẫn thấy hoài niệm. Khi hắn thành thân, Vệ Minh phụng mệnh
hoàng thượng ra ngoài chưa về, trong nửa năm vội vội vàng vàng về được
có hai lần, lần này nghe nói Vệ Minh đã tìm thấy Thanh Thu, ở lại thành
Vân Châu không về, nên hắn đưa Linh Ngọc đến đây tìm gặp huynh đệ tốt
của mình.
Đương
nhiên Tiểu Liên cũng đồng hành với tiểu thư nhà mình, nửa năm không gặp, cô bé cũng bạo dạn hơn nhiều, những chuyện tiểu thư không quản kịp Tiểu Liên tự động gánh vác, lúc này đang gọi kẻ hầu tới sắp xếp hành lý của
tiểu thư và Tống công tử. Người và đồ mà Tống Củng mang theo khá nhiều,
trời lại nóng nực, hắn xác định sẽ ở lại thành Vân Châu một thời gian,
tiện thể tránh nóng luôn.
“Vệ
huynh, chẳng phải huynh và trù nương kia đang ở cùng nhau sao? Nàng ta
đâu rồi?” Tống Củng không phải không thấy đám thủ vệ kia, từ lúc vào
Ngọc Lâm uyển tới giờ, hắn t