
như bây giờ phủ thế tử bắt giữ y, thì ngày mai
quan hệ vừa được làm dịu giữa hai nước chắc chắn sẽ quay lại điểm xuất
phát, lập tức chiến tranh loạn lạc. Xem ý của hoàng thượng, thì trước
mắt dĩ hòa vi quý, cho dù biết nhiều năm y mai phục ở Việt Đô hẳn có dã
tâm khác, nhưng cũng khó truy cứu.
Trên
đường quay về, Vệ Minh đã nghĩ đến chuyện này, nên lúc tới gần thiện
phòng, hắn cho đám tùy tùng lui xuống, tự mình lẳng lặng lên trước kiểm
tra. Quả nhiên Ninh Tư Bình ở đây, không ngờ vị chủ nhân Thiên phủ này
lại có ẩn tình sâu nặng như vậy đối với Thanh Thu.
Luận về
công về tư, Vệ Minh đều không muốn tha cho Ninh Tư Bình, bản thân hắn
cũng biết “giá trị” của mình trong mắt đám người Bắc Vu, e rằng ai cũng
muốn giết hắn cho sớm. Tức là họ đều là kẻ thù trong mắt nhau.
Mùa đông gió đêm buốt giá thốc vào, Ninh Tư Bình lại ho lên từng cơn, y thở dốc
nói: “Bữa tiệc này là quốc chủ của quý quốc ban tặng, ta vui mừng không
kịp. Có điều xa nhà đã lâu, nghĩ đến nhưng món ăn đơn giản mang hương vị Bắc Vu lần trước được nếm trong phủ thế tử, lại càng nhớ hơn, bèn tới
làm phiền”.
Y đến,
nhưng lại chẳng được ăn gì, Thanh Thu làm món ăn đêm là cho thế tử. Ninh Tư Bình nhìn hai người họ cầm tay đang bên nhau. Vệ Minh áo gấm đai
ngọc, uy nghiêm tuấn tú, chính là đối tượng trong mơ của các nữ nhi
trong thiên hạ, bất giác y thấy tức giận.
Vệ Minh
kéo Thanh Thu lùi lại phía sau nhường đường: “Giờ đã khuya, Ninh tông
chủ lại đang bị thương, vẫn nên về sớm nghỉ ngơi thì hơn”.
“Cũng phải, đến lúc ta nên cáo từ rồi.”
“Không
tiễn.” Vệ Minh vốn cho rằng Ninh Tư Bình không biết võ công, mấy lần
trước lẻn vào phủ thế tử, hẳn là có cao thủ trợ giúp. Ai ngờ y vừa ra
khỏi cửa đã nhún chân nhảy lên, tạo thành một đường cong, nhanh chóng
mất hút trong màn đêm. Cơ thể trông có vẻ ốm yếu tiều tụy ấy, thì ra võ
công lại cao cường đến vậy, việc y gặp thích khách bị thương mấy hôm
trước quả thực rất đáng ngờ.
Mấy hôm
trước chủ nhân Thiên phủ vô cớ gặp thích khách, không tìm ra bất kỳ manh mối nào, mà đám thích khách ấy lại dùng mật độc của Thiên phủ. Liệu có
phải bọn họ đang giở trò, vì muốn kéo dài thời gian đàm phán? Nhưng tại
sao y lại muốn kéo dài thời gian, lẽ nào chỉ đơn thuần là muốn ở lại
Việt Đô thêm mấy ngày, để tìm cách đón Thanh Thu đi thôi sao?
Quay đầu lại đối mặt với Thanh Thu, nhưng Vệ Minh lại không biết phải bắt đầu
hỏi từ đâu. Hắn đã biết Ninh Tư Bình là vị hôn phu “đã chết” trước kia
của nàng, hơn nữa chỉ là giả chết, giờ thành chủ nhân của Thiên phủ. Cây Lục Ỷ kia có lẽ là vật cũ của Thiên phủ, Ninh Tư Bình từ nhỏ lớn lên ở
Việt Đô, cây đàn theo y, còn được y đưa cho Thanh Thu làm vật đính ước.
Những việc kỳ quái xảy ra quanh nàng trước kia, giờ không cần nói cũng
rõ, có điều vẫn còn rất nhiều chuyện hắn muốn xác nhận lại với nàng.
Ví dụ
như Thanh Thu biết người này chưa chết từ bao giờ, ví dụ như tại sao
Ninh Tư Bình lại lớn lên ở Nam Vu sau đó mới đến Bắc Vu… Nhưng khi hắn
buột miệng ra lại là: “Đây hình như là nơi rất tốt để hẹn hò thì phải”.
“Không
sai, thiếp cũng cảm thấy như vậy.” Chỗ này thật tuyệt, chẳng có ai đến,
nửa đêm thì thầm to nhỏ, cao hứng còn có thể làm vài món ăn vừa ăn vừa
trò chuyện. Thanh Thu hoàn toàn không có ý định trả lời bất kỳ câu hỏi
nào của thế tử, nàng chẳng có tâm trạng nào để kể lể nhưng chuyện đã
qua.
“Nàng…” Thế tử sầm mặt, “Xem ra nàng sẽ không giải thích với ta, chuyện này là thế nào”.
Thanh
Thu đau khổ nghĩ, phải giải thích thế nào đây? Có câu nói rằng càng vẽ
càng đen, nàng đương nhiên chẳng có gì phải hổ thẹn. Có lẽ thế tử rất
tức giận, nhưng giờ cả cơ thể lẫn trái tim của nàng đều mệt mỏi, thực sự không muốn phải đối mặt với màn truy hỏi của hắn nữa.
Dù nàng
và thế tử từng có một lần ân ái, nhưng nàng không dám nói mình thực sự
hiểu con người này. Giữa hai người không thề non hẹn biển, dù hắn nói sẽ lấy nàng nhưng nàng lại cho rằng điều đó không thể.
Giữa họ
đến sự tin tưởng tối thiểu cũng không có, hắn nghi ngờ, hắn phẫn nộ điên cuồng, đều rất có lý. Nàng cũng từng nghĩ đến việc không đi nữa, trong
lòng ai chẳng muốn được thoải mái thảnh thơi, chẳng qua chỉ là làm vợ lẽ của người ta đúng không?
Ở lại
bên cạnh thế tử, cuộc sống nhất định vô cùng an nhàn, nhẫn nhịn thì cũng qua thôi, con người sống trên đời cũng chỉ mấy chục năm, trái tim yêu
thương nào có sống được lâu bằng thế. Nói không chừng vài năm nữa đến
bản thân nàng cũng cảm thấy hoang mang trước sự kiên định ban đầu của
mình.
Đương
nhiên nhưng suy nghĩ này nàng cũng ít khi nghĩ đến, nếu không, Khổng
Lương Niên cầu thân, Ninh Tư Bình muốn nàng theo y, nàng hà tất phải bám lấy thế tử không buông.
Giờ thì
không được rồi, vừa nãy nàng đột nhiên cảm thấy thà đau một lần còn hơn
cứ dùng dằng mãi. Sao không để thế tử nghĩ rằng giữa nàng và Ninh Tư
Bình trước kia đã lén lút qua lại với nhau, giờ vẫn còn đang vương vấn.
Dù gì hắn cũng nhìn thấy cảnh họ ôm nhau như thế, còn có thể giải thích
rõ ràng ư?
Thanh
Thu không nói cũng không biện bạch, nàng đứng lặ