
làm thế nào để tránh được việc thế tử
sẽ chất vấn, không ngờ thế tử lại chẳng đôi co với y về chuyện quen biết với Thanh Thu, quay sang hỏi chuyện y và Tô Diệu. Y cầu còn chẳng được
nữa là, mặc dù ngượng ngùng nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị
hỏi về quan hệ giữa mình và Thanh Thu.
Từ lúc
gặp thế tử đến giờ, Khổng Lương Niên căng thẳng tới mức trán lấm tấm mồ
hôi, y khẽ đưa tay áo lên lau rồi mới đáp: “Tại hạ dạy học là thật, Họa
My sáu tuổi rồi vẫn chưa được đến trường, từ sau lần nghe tiếng đàn của
Tô Diệu ở phủ của ngài, đã có cảm giác như là tri kỷ, sau này tình cờ
gặp gỡ vài lần, thương nàng cô nhi quả phụ nên mới giúp, cũng là việc
trong tầm tay thôi”.
Hay cho
câu “việc trong tầm tay”, Vệ Minh cười nhạt, lại nói, “Sau khi việc đàm
phán kết thúc, Khổng hàn lâm phải đi Bắc Vu, không biết chuẩn bị thế nào rồi? Ta nghe nói chính sứ đại nhân của đoàn sứ giả Bắc Vu lần này rất
sùng bái ngươi, mấy lần mời đều bị Khổng hàn lâm từ chối. Thực ra không
cần xa cách thế, rốt cuộc thì ngươi cũng phải đến Bắc Vu lâu dài, nên
sớm thiết lập các mối quan hệ, tới nơi xa lạ cũng tiện hơn”.
Đoàn sứ
giả Bắc Vu sớm đã nghe ngóng được tin bên Nam Vu sẽ phái những người này sang dạy học. Trong số đó họ rất tôn trọng Khổng Lương Niên, mặc dù đã
mời nhiều lần, nhưng y vì việc gặp gỡ liên lạc lén lút với Ninh Tư Bình
mà trong lòng bất an, đâu dám qua lại quá thân thiết với người Bắc Vu
nữa. Y sợ mình thật sự trở thành kẻ thông đồng với địch phản quốc, vì
vậy mà không nể mặt họ nhận lời dự tiệc lần nào.
Vệ Minh
nói có tình có lý, như thể hoàn toàn đang nghĩ cho Khổng Lương Niên,
nhưng y lại trầm mặc không nói. Mồ hôi trên trán y đã khô hết nhưng toàn thân lại lạnh run, sao đến việc này mà thế tử cũng biết.
Sớm hay
tin hoàng thượng cho phép thế tử mang theo nhiều binh lính thân cận từ
biên ải về tùy ý sử dụng. Việc hai nước đàm phán hoàng thượng đã chỉ
đích danh Vệ Minh, ai cũng biết, thế tử tham gia đàm phán hòa bình là để trấn áp đối phương. Danh tiếng và năng lực vĩ đại của hắn, không ai
không biết. Có thể từng lời nói từng hành động của mình đều trong tầm
kiểm soát của thế tử…
Y càng
nghĩ càng sợ, ngẩng đầu nhìn bộ dạng điềm đạm như cười như không của Vệ
Minh mà thấp thỏm bất an, thật muốn rời khỏi đây ngay.
Song Vệ
Minh lại nhàn nhã ngồi uống trà, chẳng có ý định bóc mẽ y ngay, thực ra
hắn cũng chỉ biết được bảy tám phần. Tất cả đều là vì việc Khổng Lương
Niên theo đuổi Thanh Thu tới tận phủ thế tử, khiến Vệ Minh rất khó chịu, nên hắn mới lặng lẽ cho người đi điều tra, biết rằng y chẳng qua chỉ
muốn chăm sóc người bạn cũ mà thôi.
Vốn
chẳng định để mắt tới y, chỉ có điều một lần, trong ngày trời mưa ấy,
Khổng Lương Niên đưa Thanh Thu tới bên bờ sông gặp một người. Sau lần ấy trở về, bộ dạng lời nói của nàng đều rất khác, còn ốm một trận, Vệ Minh vì vậy mà canh cánh trong lòng, không biết người đó là ai?
Sau vô
tình thăm dò được rằng y và Tư Thu viên từng có liên lạc, người ở Tư Thu viên đâu phải là người bình thường. Khổng Lương Niên thân là quan viên
của Nam Vu, lại sắp được phái sang Bắc Vu, một mặt thì từ chối những lời mời của đoàn sứ giả Bắc Vu, mặt khác lại lén lút liên lạc với người
trong Thiên phủ, việc này không thể khiến người ta không suy nghĩ.
Tô Diệu
không ngờ thế tử lại cùng Thanh Thu đến đây, đúng lúc tới giờ cơm. Khi
họ đến, nàng ấy đã nấu xong bữa cơm đơn giản đạm bạc, nhưng không thể để thế tử đại nhân dùng bữa thế này được? Tô Diệu bàn với Thanh Thu, nàng
lại chỉ chăm chăm chơi với Họa My, hoàn toàn chẳng để ý gì, đáp: “Không
sao, có gì ăn nấy, nếu thế tử không thích, tự sẽ bỏ đi”.
Điều
nàng quan tâm hơn cả là, tại sao Khổng Lương Niên lại xuất hiện ở đây,
giống như thế tử, Thanh Thu chẳng hề tin cái việc Khổng hàn lâm tới đây
để dạy Họa My học. Ép hỏi nửa ngày trời, mới biết hai người gặp nhau lần đầu ở phủ thế tử, sau đó gặp lại ở Nguyệt Trung Thiên. Lúc ấy Tô Diệu
bị mấy kẻ uống say làm càn, Khổng Lương Niên và Tống Củng nhìn thấy mới
giải vây cho nàng ấy, từ đó kết giao với nhau.
Thì ra
anh hùng cứu mỹ nhân chuyện này ở đâu cũng có, nghĩ đến việc xảy ra trên đường tới đây, Thanh Thu bĩu môi, khi nàng gặp nạn, sao chẳng thấy anh
hùng nào xuất hiện thế?
Tô Diệu
rất lo lắng cho Khổng Lương Niên đang ngồi trong phòng kia, từ phòng
ngoài nhìn vào, hình như y có vẻ sợ điều gì đó, liên tục dùng tay áo lau trán, thời tiết này, nóng tới mức ấy ư?
Cuối
cùng Thanh Thu bế Họa My vào trong phá vỡ không khí bức bối đó, nàng
cũng nhìn thấy giữa hai người bọn họ có điều gì đó không ổn, nhưng không nghĩ nhiều. Cùng lắm là thế tử vẫn còn đang khó chịu về việc Khổng
Lương Niên tới phủ thế tử tìm nàng mà thôi, thật không nhận ra Vệ Minh
lại là người nhỏ nhen như thế.
Chớp mắt đã đến mùng Tám, sau khi ngủ dậy hai tiểu nha đầu khéo ăn nói chúc mừng nàng một chập, rồi lại giúp nàng trang điểm. Cho đến khi Tiểu Liên tới
mời, Thanh Thu lúc này mới nhớ ra, nàng đã quên mất phải từ chối lời mời trước đó của Tuyết Chỉ.
Tiểu
Liên đứng trong phòng, chờ