XtGem Forum catalog
Một Mối Tương Tư

Một Mối Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.

nàng từ gian trong đi ra, cô bé chỉ đứng

ngoài cửa rèm một lát mà đã thấy người ấm dần lên. Từ lâu nghe nói dưới

Giám Thiên các có hệ thống sưởi ngầm, các phòng đều ấm áp dễ chịu, nhưng chưa có cơ hội được thấy, không ngờ đúng là ấm áp thật, giờ mới hiểu.

Hai nha

đầu trong phòng này đều mặc rất mỏng, cử động vô cùng thoải mái, bất

giác Tiểu Liên thấy thật ngưỡng mộ. Trong Thưởng Thu uyển đương nhiên

không thiếu lò sưởi và chậu than, nhưng không thể tốt bằng sưởi ngầm ở

đây, không chỉ không ngửi thấy bất cứ mùi khói nào, mà còn ấm áp vô

cùng.

Linh

Ngọc tiểu thư sau này sẽ là nữ chủ nhân của phủ thế tử, sau nữa sẽ là

quận vương phi, nhất định sẽ chuyển vào Giám Thiên các, đến khi ấy Tiểu

Liên cũng đi theo, sẽ được hưởng phúc lây.

Ai cũng

nói người thế tử sủng ái nhất là Thanh Thu tỷ tỷ, nhưng tại sao lại

không cho tỷ ấy một danh phận, con gái nào mà chẳng quan tâm tới việc

này. Hơn nữa gần đây Linh Ngọc tiểu thư có chút khác lạ, chẳng quan tâm

chút nào tới chuyện tương lai, chẳng lẽ những lời quận vương phi nói hôm ấy, tiểu thư không nhớ gì nữa sao?

Thanh Thu sớm đã mất kiên nhẫn với cảnh bị người ta xoay trái xoay phải, nàng vén rèm bước ra, nói: “Tiểu Liên mau vào đây”.

Tiểu

Liên thấy bím tóc thường được tết gọn quanh năm của nàng đã cởi ra, mái

tóc đen cuốn một vòng rất đẹp trên đầu bằng chiếc vòng ngọc lớn, những

lọn tóc mai thả xuống, nhìn rất tình tứ, Thanh Thu mặc váy lụa màu xanh, xinh đẹp hơn ngày thường rất nhiều.

Tiểu Liên rụt rè gọi: “Thanh Thu cô nương”.

Thanh

Thu nghiêm túc nghĩ, những ngày gần đây chủ tớ Linh Ngọc tiểu thư chẳng

đến tìm nàng dù chỉ một lần, bất giác mắt nàng tối lại, xem ra muốn làm

“Thanh Thu tỷ tỷ” của Tiểu Liên không dễ dàng gì nữa. Lần trước nàng nói với Tiểu Liên thế nào? Hình như nói và làm hoàn toàn trái ngược với

nhau.

“Tiểu thư bảo muội đến hỏi một tiếng, mấy giờ mới đi được, Tuyết Chỉ đại gia sớm đã cho người tới, đứng đợi ngoài cổng.”

Thanh

Thu chau mày, biết ngay là vì chuyện này mà, nàng lắc đầu đáp: “Tỷ vừa

mới dậy, dùng cơm xong hẵng đi, Linh Ngọc tiểu thư ăn gì chưa? Gần đây

tiểu thư có khỏe không, mùa đông lại đến rồi, Linh Ngọc tiểu thư vẫn

thường sợ lạnh, cần phải dùng đồ bổ dưỡng mới được”.

Nàng hỏi han kỹ càng đến nửa ngày trời mới tha cho Tiểu Liên đi, từ từ ăn sáng,

cố tình để Tuyết Chỉ đợi. Có thể kéo dài được một canh giờ, thì bớt được một canh giờ gặp mặt Tuyết Chỉ. Càng ngày nàng càng không hiểu được

Tuyết Chỉ, nàng biết đối phương vì muốn nhằm vào mình nên mới dùng chiêu này. Nhưng Ninh Tư Bình chẳng phải đã là của nàng ta rồi ư, lẽ nào còn

sợ Thanh Thu khóc lóc mang hôn ước cũ với Ninh Tư Bình ra, bố cáo với

thiên hạ ép y phải lấy nàng chắc?

Thanh

Thu rất quý trọng cái mạng nhỏ của mình, làm thế chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Đạo lý đơn giản như vậy Tuyết Chỉ nhất định là hiểu, thật

không biết nàng ta đang mưu đồ chuyện gì, mà lại làm sinh thần cho nàng, thật khiến người ta bất an. Nàng còn nhớ vào sinh thần mười lăm tuổi

của mình là thời điểm Tuyết Chỉ sợ nhất, bởi vì vừa tới tuổi cập kê, có

nghĩa là Thanh Thu sẽ được gả cho Bình ca ca mà nàng ta yêu nhất đời, từ khi ấy, Thanh Thu mới nhận ra, tiểu muội muội này tâm tư thật khó dò.

Khi

Thanh Thu cùng Huống Linh Ngọc đi dự tiệc, không kìm được suy nghĩ liệu

có may mắn đột nhiên gặp được thế tử như lần trước không, hắn sẽ cười và nói rằng “Ta đi cùng nàng”. Thế tử đương nhiên không xuất hiện, hắn

đang bận việc trong triều, chỉ e rằng lúc Thanh Thu còn say giấc, Vệ

Minh đã rời phủ đi công chuyện rồi. Quả nhiên, nàng luôn nằm mơ giữa ban ngày.

Huống

Linh Ngọc đi đâu cũng phải có Tiểu Liên, còn bên cạnh Thanh Thu lúc nào

cũng là hai người tùy tùng ấy, khí thế cũng chẳng ai kém ai. Bọn a hoàn

lớn bé trong phủ trợn mắt nhìn hai vị chủ mẫu lớn nhỏ tương lai cùng ra

khỏi phủ. Mặc dù chưa đến mức khoác tay nhau thể hiện sự ăn ý và hòa

hợp, nhưng viễn cảnh tươi đẹp đó có lẽ cũng chẳng còn xa nữa, phủ thế tử sẽ không giống như hai vị phu nhân ở phủ quận vương, tranh chấp đấu đá

cả ngày không nghỉ.

Huống

Linh Ngọc im lặng không lên tiếng, Thanh Thu không biết nên nói gì,

khoang xe im ắng lạ thường. Hôm nay người mà họ gặp là cao thủ cổ cầm,

một cơ hội thật hiếm có như vậy đương nhiên Huống Linh Ngọc không quên

mang theo đàn, muốn nhờ Tuyết Chỉ chỉ giáo cho vài chiêu.

Hơn nữa

Tống Củng hôm qua gửi thư tới nói rằng đã biết lịch trình của Linh Ngọc, sẽ tìm cách gặp nàng ta ở Tư Thu viên. Căn bản cũng được tính là hẹn hò riêng tư, trái với phép tắc, Linh Ngọc đến từ chối cũng không từ chối

được, nhất thời hai má đỏ bừng, liếc nhanh Thanh Thu một cái. Nhưng thấy nàng vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy tư điều gì, hoàn toàn

không cảm nhận được sự bất an của mình, nên Linh Ngọc cũng yên tâm hơn.

Thực ra, ban đầu Thanh Thu cũng nhìn nàng ta, khuôn mặt thanh tú của Linh Ngọc

như thơ như họa, ngưỡng mộ sự tươi trẻ của tuổi thanh xuân trên người

nàng ta. Còn mình giờ đã già yếu trước tuổi, chưa thành thân sinh con đã vội vã đón sinh thần thứ hai