
sợ
hắn hư tình giả ý. Thực ra sai là do hắn, Vệ Minh biết rõ vì sao nàng
phiền muộn, nhưng mặc kệ dù nàng có bối rối khó xử ra sao, hắn cũng tìm
đủ mọi cách để ép nàng phải tự mình nói ra mới thôi. Nếu nàng không nói, không hề muốn tranh giành, không mở miệng đòi hỏi, giống như chẳng màng quan tâm tới việc có gả cho hắn làm thiếp hay không, thì dù hắn có nặng lòng tới đâu cũng có thể làm gì chứ?
Thanh
Thu bị Vệ Minh ôm chặt, đành thuận theo ngả vào lòng hắn, hắn tham lam
lưu luyến sự ấm áp của vòng tay ấy. Nàng suy nghĩ kỹ những gì hắn nói,
lại càng thấy khó hiểu, rốt cuộc là thế tử có ý gì? Dù sao nàng cũng đã
tỏ rõ thái độ của mình rồi, kiên quyết không làm thiếp gì hết, hắn có
cho được hay không lại là chuyện khác.
Có điều, rốt cuộc hắn vẫn là người được lợi, tránh bị cầm tay, nhưng cả người lại nằm trong lòng hắn.
Đường đến
phía bắc thành khá xa, không thể cứ ngồi ôm mãi được, Thanh Thu tạm thời tách ra. Trời đã vào đông, nàng mặc một chiếc váy thêu hoa phù dung
bằng chỉ vàng. Tóc vẫn tết bím quấn mấy vòng quanh đầu phía trước, không cài hoa và trâm, chỉ thấy đính mấy hạt tua rua trân châu ở đuôi tóc.
Cách
trang điểm như thế trong mắt Hồng Ngọc lại có phần nhạt nhẽo, bình
thường, nhưng trong mắt Vệ Minh thì rất đặc biệt. Quả nhiên trong mắt
người tình có Tây Thi, nàng không phải quá đẹp, lại vẫn lọt vào mắt hắn. Lúc này nàng đang ngó nghiêng bên cửa sổ quay lưng về phía hắn ngắm
đường phố, còn Vệ Minh lại ngắm nhìn những sợi tua rua đính trân châu
khẽ đung đưa trên bím tóc nàng.
Hôm nay
tiết trời ấm áp, trong những ngày ấm áp thế này người ra đường rất
nhiều, có những lúc xe ngựa đi còn chậm hơn cả người đi bộ. Vệ Minh cũng chẳng vội gì, để mặc Thanh Thu vén rèm nhìn cảnh náo nhiệt ngoài đường
phố.
Tô Diệu
sống ở một nơi khá yên bình phía bắc thành, đây là vùng vành đai hẻo
lánh tập trung dân nghèo. Những căn nhà thấp lè tè thành dãy, chỗ nào
cũng giăng mắc, nhân lúc trời nắng mang quần áo ra phơi, thậm chí còn có nam tử không sợ lạnh cởi áo chơi tung hứng, cũng chẳng thiếu người già
trẻ nhỏ đứng bên đường ăn xin.
Nam Vu
có trù phú tới đâu cũng có những bộ phận dân nghèo, có thể nhận ra nơi
này rồng rắn lẫn lộn, Thanh Thu nghĩ đến mình, những lúc khó khăn nhất,
nàng cũng không nhếch nhác đến thế, bất giác sống mũi cay cay. Khi nhìn
thấy một cửa hàng bán đậu phụ bên đường, Thanh Thu lại không kìm được
phì cười, nàng vốn có ý định buôn bán ấy, mở một phường đậu phụ nho nhỏ, nhưng mãi vẫn chưa làm được. Không cần gấp, nàng có linh tính, ngày ấy
sẽ đến thôi.
“Hả?”
Phía trước tụ tập rất nhiều người, chắn mất đường đi, hồi lâu mà xe ngựa cũng không nhúc nhích được chút nào, Thanh Thu có chút sốt ruột, lần
chần mãi đi từ phủ tới đây đã gần giờ Ngọ, không biết phải đợi thêm bao
lâu nữa. Đều tại hắn cả, nếu đi đứng giản tiện thì sớm đã đến từ lâu
rồi, khoa trương tới mức này có ích gì đâu?
Vệ Minh
gõ vào vách xe, thuộc hạ bên ngoài đã đi kiểm tra tình hình, một lúc sau quay lại bẩm báo: “Bẩm thế tử, phía trước là miếu Quan Đế, hằng tháng
các hộ giàu thường tới đây làm từ thiện phát gạo, hôm nay là mấy vị phu
nhân và tiểu thư của phủ Quốc Công đang làm từ thiện”.
Hành
thiện tích đức là việc tốt, nhưng mấy phu nhân tiểu thư này chắc cũng có suy nghĩ giống hệt thế tử mà thôi, chỉ là mang tâm trạng háo hức tới để xem náo nhiệt, thật sự đâu biết gì đến nỗi thống khổ của nhân gian.
Lúc đi
đã mất rất nhiều thời gian, bây giờ mà quay lại để vòng đường khác thì
lại càng mất thời gian thêm nữa, Thanh Thu bực bội liếc xéo thế tử một
cái, hắn chẳng bận tâm nhảy xuống xe, rồi sau đó quay lại đón nàng, định đi bộ qua đoạn này.
Đây chỉ
là cái miếu Quan Đế nhỏ xíu, bình thường chẳng mấy ai lui tới, chỉ có
mùng Một đầu tháng là có một vài người đến đây làm việc thiện bố thí
gạo, thu hút rất nhiều người nghèo tập trung ở đây.
Hôm nay
hiếm có dịp đám thiên kim gia đình danh giá này xuất hiện, đương nhiên
họ bị vây chặt cứng. Chỉ có điều mấy phu nhân, tiểu thư kia sẽ không
đích thân động tay, mà dựng lều ngồi một bên nghỉ ngơi. Trước cửa miếu
túi gạo được chất thành đống, nô bộc đang phát gạo cho đám người ồn ào
trước mặt, còn cả gia đinh đứng thành hàng duy trì trật tự, ngăn chặn
những kẻ vô công rồi nghề xông vào gặp quý nhân.
Phu nhân tiểu thư phủ Quốc Công xuất hành, nghi thức cũng rầm rộ chẳng kém, vì
vậy xe ngựa của Vệ Minh mặc dù xa hoa, nhưng hôm nay trước miếu Quan Đế
chẳng thu hút được bao nhiêu sự chú ý. Người thật sự quá nhiều, mấy đứa
trẻ con nghịch ngợm còn leo lên cả cột cờ để nhìn cho rõ. Chỉ một đoạn
đường ngắn ngủi, nhưng mãi không lách được qua, mặc dù phía trước đã có
hộ vệ đi dẹp đường, nhưng Vệ Minh vẫn không khỏi chau mày.
Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, cán cờ cũng đã nhiều năm nên
không chịu được sức nặng mà gãy đôi, đổ ập xuống, nhằm thẳng vào lều của mấy vị phu nhân tiểu thư kia. Trong đám đông có tiếng người la hét,
thấy thảm kịch sắp xảy ra, một bóng người từ ngoài vòng vây phi người
bay lên, nhanh như chớp đã đứn