
Cả đoàn người rẽ trái rẽ phải trong con hẻm
nhỏ, hỏi một hồi mới tìm tới nơi, nhà nhỏ, rất đơn sơ, thứ duy nhất đáng khen đó là sạch sẽ.
Thanh
Thu nhớ trước kia gia thế của Tô Diệu không tệ, vốn ở Dư Khánh, từ nhỏ
không phải động tay động chân làm gì, giờ sống một cuộc sống thanh đạm
khổ cực, việc lớn việc bé đều tới tay, thật là thế sự vô thường.
Nàng đi lên trước gõ cửa, nghe thấy giọng nữ từ bên trong hỏi vọng ra: “Ai đấy?”.
Một nữ
tử xinh đẹp đầu quấn khăn bước ra mở cửa, chính là Tô Diệu. Vừa thấy
Thanh Thu, nàng ấy liền vui mừng, sau không biết nhớ ra chuyện gì, lại
có chút e dè hỏi: “Thanh Thu, sao muội lại đến đây?”.
Nói xong Tô Diệu mới thấy sau lưng Thanh Thu còn có mấy nam tử nữa, trong lòng
nghi hoặc, nhìn kỹ liền nhận ra thế tử, vội vàng cúi người hành lễ. Vệ
Minh cười: “Hôm nay ta đi cùng Thanh Thu tới thăm bằng hữu, cần gì phải
hành lễ nghiêm túc như thế, mau đứng dậy”.
Tô Diệu không dám quá thất lễ, mời hai người vào trong, lòng thầm lo lắng, hôm nay là ngày gì, sao lại cùng đến thế này.
Thanh Thu vừa đi vừa hỏi: “Tiểu Họa My nhà tỷ đâu rồi?”.
Chưa đợi Tô Diệu trả lời, một nam tử từ phòng trong đi ra, tay còn cầm cuốn “Tam Tự Kinh”, khom người hành lễ chào: “Bái kiến thế tử”.
Thanh Thu giật thót mình, nàng nhớ Tô Diệu ở một mình, chỉ có một cô con gái sáu tuổi, sao tự nhiên trong nhà lại có nam tử?
Nàng
định thần nhìn kỹ, thì ra lại chính là Khổng Lương Niên, nam tử vẫn luôn một lòng giúp đỡ bằng hữu, hy sinh cả thanh danh của mình vì muốn đưa
nàng đến Bắc Vu. Từ sau lần gặp ở Vọng Giang Đình, lâu rồi Thanh Thu
không nghe thấy tin tức của y, thì ra đã qua lại với Tô Diệu không biết
từ khi nào, thật khiến người ta nghĩ không thông.
Sắc mặt
của Khổng Lương Niên cũng đỏ dần dần như phát sốt, y vẫn còn nhớ những
lời mình đã từng nói trước mặt thế tử. Khi ấy y vì muốn nhanh chóng
thuyết phục Thanh Thu, muốn sớm được thành thân cùng nàng.
Tranh
giành nữ tử với thế tử? Khổng Lương Niên chưa từng nghĩ đến, nhưng vì
bằng hữu, hình như y đã làm thế thật, thậm chí còn theo đuổi tới tận phủ thế tử. Ánh mắt của thế tử nhìn y lạnh lùng, chỉ một hai câu đã đuổi y
đi, nghe Tống Củng nói, thì Thanh Thu đã rơi vào tầm ngắm của thế tử
rồi, giờ cả hai người họ cùng đến đây, lẽ nào những gì Tống Củng nói là
đúng ư?
Vậy thì
chắc chắn Ninh tông chủ phải quay về trong thất bại rồi. Haizz, cặp phu
thê đính ước đẹp đôi như thế, cuối cùng lại có kết cục này. Giờ những gì y phải làm đều đã làm xong, không cần thành thân với Thanh Thu nữa.
Lòng Khổng Lương Niên nhẹ nhõm không ít, nhưng ánh mắt vừa rồi của thế
tử khi nhìn y, như thấu hiểu tất cả ấy lại khiến y không dám nhìn thẳng, có cảm giác như bị người ta lột hết quần áo, xuyên thấu tất cả những bí mật của mình vậy.
Mỗi
người đều ôm theo suy nghĩ của mình im lặng, Tô Diệu giải thích: “Khổng
hàn lâm tới là để dạy học cho Họa My, muội cũng biết rồi đấy, đến trường quá đắt…”.
Mời một
người kiến thức đầy mình nổi tiếng như Khổng hàn lâm tới làm thầy cho
con, thì chi phí có lẽ cũng đủ để mở hai trường tư ấy chứ, Thanh Thu cảm thấy tốt nhất nàng vẫn nên không hiểu gì thì hơn. Nàng lập tức mỉm cười đưa quà cho Tô Diệu, rồi lại cầm một miếng bánh ngọt ở trong đó dỗ Họa
My. Thanh Thu rất thích chơi với trẻ con, nàng trêu Họa My cười tít mắt, kể rành mạch hết vì sao “Khổng phu tử” lại đến dạy chữ cho mình, hằng
ngày đưa nó đi đâu chơi…
Vệ Minh
và Khổng Lương Niên ngồi trong một căn phòng nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng
lại liếc về phía cửa, nơi Thanh Thu đang chơi với Họa My. Thì ra nàng
thích trẻ con, hồi còn ở phủ quận vương, con gái của nhị phu nhân, đứa
em gái đáng yêu của hắn thường xuyên thấy xuất hiện bên cạnh nàng.
Khổng
Lương Niên rất giữ lễ nghĩa, ngồi ngay ngắn, nghe thế tử hỏi chuyện:
“Nghe nói Khổng hàn lâm và Thanh Thu là chỗ quen biết cũ?”.
Thế tử
hỏi vậy khiến y hơi chột dạ, việc này rất ít người biết, thế tử nghe
được từ đâu? Bởi vì hễ nhắc tới chuyện vì sao hai người bọn họ quen
nhau, thì sẽ phải nói đến người bằng hữu cũ đó của y. Nếu người đó thật
sự đã chết rồi thì cũng thôi, nhưng đối tượng lại chưa chết, còn trở
thành nhân vật quan trọng của Bắc Vu. Phàm những việc có liên quan tới
người đó, đều khiến y sợ hãi, không kìm được việc đắn đo suy đoán xem
thế tử lại hỏi như thế là có ý gì.
Nghĩ đến chuyện mình và Ninh Tư Bình năm lần bảy lượt lén lút gặp nhau, mặc dù
không liên quan gì tới việc nước, nhưng lòng Khổng Lương Niên vẫn hoang
mang, chỉ sợ nói nhiều sẽ sai nhiều, bèn thận trọng đáp: “Vâng, từng
quen biết nhau từ vài năm trước”.
“Ta còn
nhớ thời gian trước đó không lâu, ngài còn nhất định nếu không phải
Thanh Thu thì không lấy, tại sao chớp mắt đã cùng sư tỷ của Thanh Thu
rồi? Đừng nói với ta là ngài chỉ muốn nhận trò dạy học đấy.”
Trước
cửa nhà quả phụ thị phi nhiều, Tô Diệu ở một mình, Khổng Lương Niên là
người đọc sách, thứ kiêng kỵ nhất chính là quan hệ nam nữ kiểu này, sao
lại tự hủy hoại thanh danh mình, không ngại hiềm nghi mà tới đây.
Khổng
Lương Niên còn đang nghĩ xem nên