, mỗi đứa một bên, gõ cửa lần lượt từng nhà trong cái ngõ rộng, đến
cái nhà thứ tám bên phải thì chính Nguyên ra mở cửa, mắt to tròn ngạc nhiên.
Huy cười, nhanh chóng rút lui. Tôi lại lúng túng, như thường lệ:
- Mình cảm ơn về cây đàn hôm qua...
Nguyên cười, nháy mắt:
- Không thành vấn đề. Chỉ là mình cảm thấy có lỗi với bạn, và
đôi khi, người ta cần cố gắng làm những việc để chuộc lỗi, bất chấp nó mang lại
kết quả thế nào. Mình cũng cần cảm ơn bạn chứ, vì bạn cũng đã rất cố gắng tìm
ra mình mà.
Câu nói thành thật, không pha chút nào châm biếm. Ngược lại
mang lại cảm giác an toàn. Tôi chợt thấy dễ chịu, như tìm được thứ đồ đánh rơi
lâu ngày đã tưởng mất. Mưa rơi xuống từ lúc nào, mải miết. Tóc mềm. Mắt nâu.
Trò chuyện bình thản. Đoạn ngõ rộng ánh lên những hạt nước đọng khắp nơi, yên
tĩnh và xa lạ với những âm thanh ồn ào của phố. Tôi và Nguyên đứng trước cửa
ngôi nhà nhỏ nhắn có hàng rào móng, trồng vượt lên cao một hàng hoa kỳ thảo,
thả xuống những tán lá màu vàng đung đưa trong mưa, khung cảnh giống như một bộ
phim quen thuộc.
Hai tháng sau, Nguyên sang Anh. Việc dành suất đi hiếm hoi vì
thành tích học tập xuất sắc tại trường thực sự không mấy ngạc nhiên, bởi tôi
chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bạn, nhưng dẫu sao cũng đến bất
ngờ. Tôi và Nguyên đã là bạn. Câu chuyện kết thúc nhanh và dang dở, có lẽ nó sẽ
được viết tiếp khi chúng tôi gặp lại nhau, về thời gian ngắn ngủi cô bạn đã đến
và bước ra khỏi cuộc sống của tôi nhanh chóng, nhưng giữa nó là những vết xước
êm dịu, về album Steve Vai mà Nguyên tặng tôi lúc ở sân bay, sau này dần trở
thành phong cách chơi nhạc cho cả band chúng tôi. Về những khoảng trống khó lý
giải cô bạn mang lại, đằng sau những nụ cười. Tôi mơ hồ những câu hỏi chưa được
trả lời về cuộc sống, gia đình, âm nhạc, con người của Nguyên - sự tò mò lại
như ly trà sữa nóng giữa mùa đông, mà tô không muốn uống hết, chỉ nhấp từng ngụm
nhỏ. Rất lâu sau, tôi vẫn dùng cây đàn ghita mà Nguyên đã dùng tiền dạy thêm
mua, ngay cả khi thi lần thứ hai vào Nhạc viện Hà Nội, và lần này tôi đỗ. Bản
nhạc tự chọn tôi chơi hôm ấy là No worries, tựa như lời cảm ơn dành cho Nguyên.
Đúng. Sự thật là chỉ cần cỗ gắng hết mình khi muốn làm việc gì đó, bất chấp kết
quả thế nào, như thế sẽ thấy thoải mái, ít nhất mang lại cảm giác bình yên.
Tháng 3. Hà Nội hiền.
Vinh khẽ cười mỉm, ngồi xuống trước ánh mắt thán phục của bạn
bè. Vinh đã “nhai” tới con mười thứ hai trong một ngày...
Ở cuối lớp, Răng Khểnh gỡ chiếc phone xanh lơ tí xíu trên tai
Quỳnh vừa đúng lúc chuông inh ỏi đủ làm những kẻ ưa ngủ gật phải giật mình. “Tiết
mấy rồi bà?”. Quỳnh vẫn nhắm tịt mắt, hấp háy hai ngón tay vào nhau chứng tỏ nó
vẫn... còn sống. Răng Khểnh như không nghe thấy: “Này, ông hẹn với cô nhóc nào
hả, xuống đi, tiết ba rồi đấy!”. Chồm dậy như vừa “bật nắp Tiger trúng Land
Cruiser”, Quỳnh vớ cái áo và chạy ra cửa lớp, vừa kịp bắt cái chìa khóa Răng
Khểnh tung theo bằng vận tốc câu hét: “Lái xe cẩn thận!”.
Rảng Khểnh cắm cúi viết đơn xin nghỉ tiết cho thằng bạn quý
hóa, rồi cuống cuồng chạy sang lớp toán nhờ thằng bạn nguệch ngoạc cho dòng chữ
xấu xí: Phụ huynh. Tất nhiên không quên kèm một chữ ký đủ để đọc ra một cái
tên. Chuông vào tiết kịp cho Răng Khểnh sửa lại vạt áo trắng trước khi kính cẩn
và lễ phép có thừa đặt đơn lên bàn một người đang cau có vì cái bảng chưa được
lau sạch. Nhíu mày ba giây nhưng sao ai có thể nhẫn tâm nghi ngờ trước lý do
vào thăm bố đang nằm viện rất chính đáng trong lá đơn được kèm chữ ký phảng
phất nỗi lo âu của bà mẹ và lại được đưa lên bởi một cô bé mà bộ mặt lúc ấy cừu
non con phải gọi bằng... mẹ! Răng Khểnh giật lùi về chỗ sau cái gật đầu có nét
hài lòng vì chiếc bảng giờ đã sẵn sàng. Nó rút tập của Quỳnh ra nắn nót chép
bài hộ trong tiếng rì rầm của bàn dân thiên hạ xung quanh vì một cái gì đấy có
trời mới biết, pha lẫn trong tiếng nhạc điện tồn của Linkin’ Park trên chiếc
phone đã khéo léo luồn qua ống tay áo trái của nó. "Mình sẽ lăn quay ra
ngủ mất nếu tiết năm mà thiếu những đoạn rap của Chester” - Răng Khểnh tự nhủ.
Vinh vẫn đều đặn là người trả lời những câu hỏi hóc búa của
cô giáo và Răng Khểnh loáng thoáng hình như cô Văn lại khen cậu ta gì đó. Răng
Khểnh gỡ phone ra. "À há, bài văn một tiết". Cô nói anh chàng bình
luận rất sâu sắc về vấn để truyền thống nhân đạo của dân tộc ta và viết cần xây
dựng, giúp đỡ người già gì gì đó... Răng Khểnh dừng nghe khi cái T2 rung. Nó
chạy vội lên bảng xin ra ngoài. Tiếng Quỳnh khẽ mà chắc: "Răng Khểnh nè,
tí nữa tôi không về trường đâu, bà mang cặp tôi ra quán luôn đi”. “Xong, thế
thôi chứ gì?”. Hai đứa tắt máy. Cái cảnh nhộn nhạo như nem chạo mà Răng Khểnh
nhìn thấy khi quay lại lớp làm nó hình dung ngay ra bài đang được trả. Bước
chân phải vào lớp sau khi đã cầu Chúa đủ mười ba lần, Răng Khểnh tự tin bước về
phía cuối lớp. Dấu phẩy ngăn cách hai số 8 và 5 trong bài nó làm Răng Khểnh lại
phác dấu thánh một lần nữa. Đột nhiên, nó chợt nhớ tới bài này Quỳnh bỏ trắng.
"Tôi k
