Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.


đi…Hóa ra ông trời không hề bạc đãi cô, để cho cô có thể may mắn gặp được những

người tốt bụng như vậy. Cô thầm mong nhanh chóng đến một ngày cô có thể báo đáp

lại lòng tốt của tất cả những người này. Một năm học mới lại bắt đầu. Nếu như

những học sinh năm nhất đang tràn ngập mơ ước về một môi trường hoàn toàn mới

mẻ thì không ít các nam sinh viên khóa trên đang hào hứng giương to đôi mắt để

tìm kiếm mục tiêu bạn gái lí tưởng. Đại học Z là một trường đại học tổng hợp

với hai khoa văn và khoa lí. Nhưng sinh viên ở khoa lí lại đông hơn nhiều so

với sinh viên ở khoa văn, tỉ lệ giữa nam và nữ là 1:5, năm nam và một nữ. Vì

thế có thể nói, sinh viên nữ ở trong ngôi trường này chính là “động vật quý

hiếm”, và đương nhiên, những sinh viên nữ xinh đẹp càng là những “báu vật” mà

các học sinh nam săn lùng.

Do đó, cứ mỗi năm khi các “động vật quý hiếm” này đến nhận trường, các học sinh

nam khóa trên lại hào hứng thể hiện sự quan tâm và nhiệt tình vô tận của mình

đối với các “em gái” mới đến. Dương Phàm đã quen với Tần Khả Nhi trong hoàn

cảnh như vậy.

Dương Phàm là đội trưởng đội bóng rổ. Giải thi đấu bóng rổ hàng năm giữa các

trường đại học sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10 tới. Dương Phàm là đội trưởng

nên phải chuẩn bị một số việc có liên quan đến cuộc thi. Vì vậy Dương Phàm liền

đến kí túc xá nam để tìm Chu Chính Hạo, đội phó đội bóng rổ đồng thời là bạn

chí cốt của anh để bàn bạc. Lúc đi qua kí túc xá nữa, Dương Phàm từ xa đã nhìn

thấy Chu Chính Hạo đang đứng trước cổng kí túc xã nữ, đang nói gì đó với một cô

gái xinh đẹp mặc đồng phục của trường.

Anh bất chợt bật cười, con gái thường thích ăn mặc, chải chuốt xinh đẹp. Trong

những trường hợp không bắt buộc như thế này, phần lớn chỉ có học sinh mới vào

trường mới chịu mặc những bộ quần áo rộng thùng thình không thể tôn lên những

đường cong gợi cảm của cơ thể.Rõ ràng là Chu Chính Hạo đang hướng vào mục tiêu

lí tưởng của mình. Để tránh làm hỏng việc của bạn, Dương Phàm lặng lẽ đứng từ

xa quan sát.

Chu Chính Hạo lúc này làm gì có thời gian rảnh rỗi mà chú ý đến Dương Phàm. Anh

đang mải mê khoác lác với cô gái xinh đẹp trước mặt: -Trong trường này anh quen

biết rất rộng, bạn bè rất nhiều, là anh cả trong rất nhiều câu lạc bộ của sinh

viên. Hội trưởng các hội sinh viên đều là anh em chí cốt của anh. Anh nói cho

em biết…

-Khoan đã…-Tần Khả Nhi liền cắt ngang lời của Chu Chính Hạo và lịch sự hỏi:

-xin hỏi những điều anh đang nói có liên quan gì đến em?

Câu hỏi này dường như đã nằm ngoài dự liệu của Chu Chính Hạo. Anh ngẩn người ra

vì kinh ngạc và bối rối. Một hồi lâu sau mới bẽn lẽn đáp: -Cái này…cái này…hình

như là không có liên quan lắm…

Khả Nhi lại hỏi một cách thành khẩn: -Nếu đã không liên quan, sao anh còn nói

với em nhiều thế để làm gì?

Chu Chính Hạo cứng lưỡi không nói được câu gì, tay chân lóng ngóng không biết

phải làm sao để chữa thẹn.

Chu Chính Hạo xuất thân trong gia đình khá giả, lại đẹp trai, vừa giỏi bóng rổ

lại vừa giỏi bóng đá. Lần đầu tiên thấy Chu Chính Hạo bị con gái làm cho bẽ

mặt, Dương Phàm không thể nào nhịn được liền bật cười sằng sặc.

Nghe thấy tiếng cười, Khả Nhi liền ngoảnh đầu lại nhìn. Vô tình chạm phải ánh

mắt của Khả Nhi, Dương Phàm hơi ngẩn người kinh ngạc. Ánh mắt trong veo, đôi

con ngươi đen láy mê hoặc lòng người. Anh mỉm cười gật đầu chào cô. Sau khi

lịch sự mỉm cười đáp lại, cô trịnh trọng quay đầu lại hỏi Chu Chính Hạo: -Giờ

em có thể đi được chưa?

Chu Chính Hạo ngượng ngùng đứng tránh sang một bên cho Khả Nhi đi. Cô lướt qua

trước mặt anh và bước vào cánh cổng của kí túc xá nữ. Nhìn theo bóng dáng của

Khả Nhi khuất dần đằng sau cánh cổng, vẻ mặt của Chu Chính Hạo hiện rõ sự hụt

hẫng. Dương Phàm vỗ vào vai Chu Chính Hạo, định tỏ ra đồng cảm với người bạn

chí cốt nhưng anh lại không thể nhịn cười: -Hoa hồng đẹp nhưng mà lắm gai lắm!

-Ừm- Chu Chính Hạo xoa xoa cằm, gật gật đầu đáp: -Có cá tính! Tôi thích mẫu con

gái như vậy!

Một tuần trước khi sinh viên mới đến nhập học, cánh cổng kí túc xá bình thường

vẫn khép lại đối với nam sinh viên nay được mở ra, cho phép họ được thoải mái

ra vào trước 7 giờ tối để giúp đỡ các nữ sinh vận chuyển hành lí lên lầu. Thế

là các nam sinh nhân cơ hội này thường tìm đến kí túc xá nữa với lí do: thăm

bạn bè đồng hương, giúp đỡ những em khóa dưới…nhưng thực chất ai nấy đều có

dụng ý riêng.

Tần Khả Nhi quyết định học chuyên ngành quản lí công thương thuộc khoa văn của

học viện kinh tế đại học Z. Cả lớp có 42 sinh viên với 16 sinh viên nữ. Đây là

lớp có nhiều sinh viên nữ xinh đẹp nhất trong học viện kinh tế, trong khi đó

những nữ sinh xinh đẹp trong lớp này hầu hết lại tập trung ở trong phòng 312 kí

túc xá. Vì thế nên những “người viếng thăm” cứ ra vào không ngớt, đến nỗi mà 6

cô gái mặc dù rất mệt nhưng cũng không thể nào nằm xuống giường nghỉ ngơi được.

Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến tận chiều tối thứ sáu. Cô nữ sinh Bắc kinh

xinh đẹp tên Tang Lệ Na cuối cùng không thể chịu đựng được nữa đành đuổi khéo

hai anh chàng hội trưởng


Old school Easter eggs.