
bệnh. Gương mặt đã cứng đờ của ông hiện ra một nụ cười
khó nhọc. Khả Nhi lao đến bên giường bệnh của ông ngoại, đôi môi run run:
-Ông…ông ngoại ơi….
Ông ngoại cố gắng giơ tay lên chạm vào khuôn mặt của Khả Nhi. Khi bàn tay vừa
chạm được vào khuôn mặt của cô cháu gái thương yêu thì đôi mắt của ông cũng từ
từ khép lại.
Khả Nhi nghe thấy tiếng bác sĩ thông báo với người nhà rằng ông ngoại đã qua
đời, nghe thấy tiếng bà ngoại bật khóc. Sao lại có thể như vậy được? Lúc nào
Khả Nhi cũng mong ước có thể lớn thật nhanh để thi vào một trường đại học nổi
tiếng, mau chóng kiếm được thật nhiều, thật nhiều tiền để cho mọi người trong
gia đình có thể sống một cuộc sống tốt đẹp nhất, có thể bảo vệ người thân không
bị người khác ức hiếp. Tại sao chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã thành ra thế này
rồi?
-Khả Nhi ơi…-Tương Vũ ôm chặt lấy Khả Nhi- Cậu hãy khóc đi, khóc ra được sẽ nhẹ
nhàng hơn đấy!
Khả Nhi ngước đôi mắt vô hồn và mông lung nhìn ra phía xa. Trước mặt cô lúc này
chỉ là một sự ảm đạm thê lương…
Một tháng sau đó, kết quả thi đại học được công bố. Với thành tích thủ khoa của
khoa văn, Khả Nhi nghiễm nhiên đỗ vào một trường đại học nổi tiếng của Bắc
Kinh. Tin vui này nhanh chóng xua đi không khí mất mát ảm đạm trong gia đình
Khả Nhi. Bà ngoại Khả Nhi tóc đã bạc trắng, cầm tờ giấy thông báo đỗ đại học
của cháu gái cười mãn nguyện: -Tốt, tốt lắm! Thế là nhà chúng ta có một nữ
trạng nguyên rồi đấy! Sau này tiền đồ của cháu sẽ rộng mở lắm đây!
Tần Tuyết Liên mỉm cười sung sướng nhưng vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi trong
đôi mắt. Để chữa bệnh cho bố, Tuyết Liên đã phải chạy vạy khắp nơi, giờ còn nợ
của người ta một số tiền lớn, biết phải làm thế nào để gom đủ tiền học phí và
sinh hoạt phí cho Khả Nhi đây?
Khả Nhi vô tình nghe được bà ngoại và mẹ bàn nhau ở trong phòng. Bà ngoại nói:
-Đem bán căn nhà cũ hai gian ở dưới quê đi con! Hài, nhưng cũng chẳng được bao
nhiêu tiền!
Tần Tuyết Liên lắc đầu: -Dù sao đó cũng là nơi dưỡng già của mẹ, con nghĩ tốt
hơn vẫn là bán căn phòng này đi. Chúng ta chuyển về quê sống. Chi tiêu hàng
ngày chắt bóp một chút là được!
Khả Nhi nghe thấy vậy liền đẩy cửa bước vào: -Con không học đại học nữa!
-Con nói cái gì vậy?-Tần Tuyết Liên đứng bật dậy.
Khả Nhi đã lớn đến như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ mình
nghiêm nghị đến thế. Khả Nhi cúi đầu, lấy hết dũng khí để nói: -Nếu như cái giá
để con có thể học đại học là bà và mẹ không còn chốn dung thân, con thà không
đi học nữa cho xong!
-Con nghe cho rõ đây…-Tần Tuyết Liên siết chặt hai vai của Khả Nhi, nghiêm nghị
nói: -Nhà bán rồi sau này còn có thể mua lại được. Đi học chính là con đường
duy nhất cho con gái xuất thân trong gia đình nghèo khó. Nếu không kiếp này của
con sẽ là sự tiếp diễn nỗi khổ đau của đời mẹ. Sau này con của con cũng sẽ như
vậy, cũng sẽ phải lớn lên trong gia đình nghèo khó!-Tuyết Liên vừa nói vừa
khóc, nỗi đau đớn chất chứa trong lòng bao lâu nay hóa thành dòng nước mắt tuôn
ra. –Khả Nhi, cuộc đời mẹ khổ lắm, cả đời này mẹ không còn mong ước nào khác,
chỉ hi vọng con có thể sống tốt hơn mẹ, đừng khổ cả đời như mẹ!
Khả Nhi ôm chặt lấy mẹ, nước mắt thi nhau tuôn rơi. Bà ngoại đứng bên cạnh cũng
rớt nước mắt.
Rất nhiều năm sau đó, Khả Nhi luôn nhớ đến những kí ức năm cô 18 tuổi. Ba người
phụ nữ của ba thế hệ, vì cuộc sống khốn khó mà ôm nhau khóc nức nở. Cô thề với
lòng mình sẽ không bao giờ để cho những người thân trong gia đình mình phải
chịu khổ thêm lần nữa.
Nếu như không phải vì bất đắc dĩ thì Khả Nhi thà chết cũng không bao giờ muốn
gặp lại Trịnh Đại Vĩ. Đứng trước cửa căn hộ mới mua của bố đẻ mình, Khả Nhi do
dự hồi lâu mới nhấc những bước chân nặng nề đến gõ cửa. Người ra mở cửa chính
là bà Trịnh. Bảy năm không gặp, bà ấy trở nên già cỗi và xanh xao đi nhiều, tóc
đã bạc trắng đầu, mặc một bộ quần áo cũ rách. Bà Trịnh ngước đôi mắt mờ đục
nhìn chăm chăm vào Khả Nhi, không biết người đang đứng trước mặt mình là ai.
-Bà già chết tiệt, làm cái gì mà lâu thế?-giọng nói the thé của một người đàn
bà từ trong phòng vang lên, -Còn không mau đi rửa táo cho Tiểu Dũng ăn đi!
Vẻ mặt bà Trịnh hiện rõ sự hoảng hốt, run rẩy đi vào trong phòng. Khả Nhi cảm
thấy thật đáng mỉa mai. Khi ngược đại hai mẹ con cô, liệu bà ta có nghĩ rằng
rồi mình cũng sẽ có ngày hôm nay hay không? Ông trời quả nhiên có mắt. Gieo
nhân nào thì gặt quả ấy!
Khả Nhi đẩy cửa bước vào. Người đang ngồi bệ vệ trên ghế sô pha trong nhà chính
là Tiểu Tam. Mụ ta đã già đi rất nhiều, khuôn mặt chảy xệ, ánh mắt sắc nhọn,
trông ghê gớm chẳng khác gì bà Trịnh năm ấy: -Cô là ai? Đến đây có chuyện
gì?-Tiểu Tam gườm gườm nhìn Khả Nhi từ đầu đến chân.
-Tôi là Trịnh Khả Nhi, tôi đến tìm ông Trịnh Đại Vĩ!
-À…-người đàn bà ghê gớm ấy ngoảnh đầu về phía phòng ngủ và hét lớn: -Đại Vĩ,
của nợ nhà anh đến tìm này!
Trịnh Đại Vĩ mặc bộ quần áo ngủ, chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy Khả
Nhi, Trịnh Đại Vĩ liền ngây người ra. Mặc dù đã nhiều năm không gặp nhưng chỉ
cần nhìn qua là hắn có thể nhận ra