Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328192

Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.

u có muốn cho anh ta vào!- nói là nói vậy thôi chứ đôi mắt của

Lệ Na như đang lấp lánh niềm vui.

Diệp Phi cố ý chọc Lệ Na:

- Người ta đối xử với cậu tình sâu nghĩa nặng như vậy mà cậu lại thờ ơ như

không thế à? Nói là mời mấy đứa chúng mình đi chơi nhưng mục đích thực sự là

muốn lấy lòng ai? Người ta vì ai mà vất vả như vậy chứ? Lệ Na à, người ta vì

cậu mà lao tâm khổ tứ, chẳng nhẽ cậu không động lòng chút nào sao?

Lệ Na mặt mày đỏ bừng, bẽn lẽn nói: -Ai thèm động lòng chứ!- không giấu được

niềm hân hoan trong lòng, Lệ Na cắn chặt môi để không bật cười vui sướng.

-Chỉ sợ có người say không phải vì rượu!-Tống Điềm lạnh lùng thêm vào.

Lệ Na lập tức sa sầm mặt mày: -Cậu nói thế là có ý gì hả?

Diệp Phi vội vàng lườm Tống Điềm ra ý bảo cô đừng nói nữa. Nhưng Tống Điềm giả

bộ không nhìn thấy, ánh mắt của cô hướng về phía Khả Nhi đang ngồi yên lặng ở

trên giường, lạnh lùng nói:

-Chắc là các cậu không để ý, lúc nãy Khả Nhi vừa đồng ý đi Hương Sơn với chúng

ta, trông Chu Chính Hạo thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân

vậy!

Lệ Na nhìn Khả Nhi hoài nghi.

Khả Nhi không hề bối rối, cô thản nhiên nhìn thẳng vào ánh mắt của Lệ Na và mỉm

cười:

-Còn nói không thèm để ý đến người ta, Tống Điềm vừa thử một cái cậu đã lòi

đuôi rồi nhé!

Nói rồi Khả Nhi lại nhìn sang Tống Điềm nói:

-Cậu thật là, đừng có đùa linh tinh như vậy! Có người đang ghen rồi đấy! Tớ bị

nghi oan rồi kia kìa!

Ánh mắt trong veo và sắc lạnh của Khả Nhi vừa lướt qua người đã khiến cho Tống

Điềm cảm thấy có chút e sợ.Thế là Tống Điềm đành mỉm cười hùa theo: -Oa, ghen

thật rồi à? Tôi đùa với cậu đấy, xem lần sau cậu còn nói cứng nữa không?

Tâm trạng của Lệ Na có vẻ đã dịu xuống, cô cười ngượng ngùng: -Nói bậy, còn lâu

tớ mới ghen!

Diệp Phi là cô gái lớn tuổi nhất trong phòng, có vẻ rất người lớn. Diệp Phi

biết rằng không nên tiếp tục chủ đề này nữa nên lập tức chuyển chủ đề: -Cái anh

chàng Dương Phàm ấy thật là đẹp trai, trông lại rất đàn ông. Anh ta hình như

cũng học ở học viện của chúng ta thì phải?

-Anh ấy là sinh viên năm hai chuyên ngành công trình cơ khí máy móc của học

viện công trình, là bạn cùng lớp hồi cấp ba của Chu Chính Hạo. Về sau hai người

cùng thi đỗ vào một trường, lại thường xuyên đi đá bóng và đánh bóng rổ với

nhau. Có thể nói hai người bọn họ thân nhau như anh em vậy!

-Lệ Na vừa nói vừa đi đến bên cạnh Khả Nhi thì thầm:

-Này, cậu không để ý thấy Dương Phàm cứ nhìn cậu mãi? Chắc chắn là anh ấy có ý

với cậu rồi! Cậu có cần cân nhắc chút không? Nghe nói anh ấy chính là một

hotboy nổi tiếng ở học viện công trình, rất được các cô gái hâm mộ đấy!

-Hài…-Khả Nhi chán nản thở dài:

-Hóa ra là cậu có ý với Dương Phàm à? Hai chúng ta là người như thế nào chứ?

Đóng cửa lại là người một nhà, mở cửa ra cũng vẫn là người một nhà. Con trai ở

trường đại học này nhiều như châu chấu, cần gì phải vì một nhánh cỏ mà khiến

cho chúng ta trở mặt thành thù?- Khả Nhi vừa nói vừa xoa xoa đầu Lệ Na như đang

dỗ dành một đứa em gái, nhưng trên thực tế thì Khả Nhi còn sinh sau Lệ Na những

nửa năm:

-Yên tâm đi, tớ không tranh giành với cậu đâu!

-Dừng, dừng, dừng…-Lệ Na cuống quýt lên tiếng: -Ai bảo là tớ có ý với Dương Phàm

nào?

Khả Nhi tỏ vẻ ngây thơ vô tội:

-Thì bản thân cậu chứ ai? Dương Phàm cứ nhìn tớ là có ý với tớ, thế nếu như

không phải cậu cứ mải mê nhìn Dương Phàm thì làm sao cậu biết rằng Dương Phàm

đang nhìn tớ? Mà cậu cứ mải nhìn anh ấy chẳng phải là cậu có ý với anh ấy thì

gì?

Cả phòng cười lăn bò càng trước sự phản bác rất có lí của Khả Nhi. Hà Mạn Tuyết

cười nói:

-Tần Khả Nhi không nói gì thì thôi, cậu ấy mà nói thì chẳng ai cãi lại được

đâu!

-Cậu không nhận ý tốt của tớ thì thôi!-Lệ Na bĩu môi nói: -Tớ vốn có ý tốt,

Dương Phàm chẳng hề thua kém Chu Chính Hạo, chỉ là không biết điều kiện gia

đình ra sao mà thôi! Tớ vốn định thăm dò tình hình của anh ấy từ Chu Chính Hạo

giúp cậu…

-Yên tâm đi!-thỉnh thoảng Tống Điềm lại nói chen ngang:

-Gia cảnh nhà Dương Phàm chỉ có khá hơn chứ không hề thua kém gia đình Chu

Chính Hạo.

Lệ Na lườm Tống Điềm: -Cậu biết được đấy?

-Ai da, thế để tôi nói cho cậu biết bài học đánh giá con người ở ngoài sách vở

nhé! Biết đâu chừng sau này lúc tìm bạn trai cậu lại phải dùng đến. Mấy ngày

hôm nay, đám con trai đến phòng chúng ta phần lớn đều ăn mặc rất đẹp đẽ, bắt

mắt. Trong số đó có những kẻ mặc toàn đồ hiệu nhưng thực ra có không ít kẻ

nghèo rớt mùng tơi.

-Nghèo rớt mùng tơi thì sao? –Khương Lan bất bình lên tiếng: – Ở quê tôi thiếu

gì người nghèo. Nhưng họ không ăn trộm ăn cắp, họ vất vả lao động để nuôi bản

thân và gia đình, vậy thì có làm sao?

-Nghèo không phải là chuyện nhục nhã- Khả Nhi khẽ nói: -Nhục nhã là có những kẻ

lấy đi đồng tiền xương máu của bố mẹ để tiêu xài phung phí. Nếu gặp phải những

thằng con trai như vậy, tốt nhất chúng ta nên tránh càng xa càng tốt!

-Đúng, đúng vậy!-Tống Điềm tán đồng:

-Tớ đang muốn chứng minh cho mọi người thấy phẩm chất của một thằng con trai

không thể đánh giá bằng việc ăn mặc của người ấy.Chúng


Snack's 1967