
đang ba hoa khoác lác trong phòng ra về rồi khóa chặt
cửa phòng lại. Xong đâu đấy, cô quay vào nói chuyện với mọi người trong phòng:
-Tốt nhất sau này cứ đóng chặt cửa vào, đừng có để cho mấy người lạ ấy tùy tiện
vào phòng!
Tống Điềm, cô gái có khuôn mặt thanh tú đến từ Tứ Xuyên mặt chợt biến sắc. Có
thể chính thức thi vào ngôi trường này ai nấy đều là những học sinh ưu tú,
chẳng ai thua kém ai. Bị Tang Lệ Na đuổi mất hai người bạn đồng hương, trong
lòng Tống Điềm đã cảm thấy khó chịu, giờ lại nghe thấy Lệ Na nói như vậy, Tống
Điềm càng thêm tức giận:
-Thế nào là lạ? Mấy ngày hôm nay người đến tìm cậu cũng đâu có ít. Cậu nói thử
xem những người ấy có phải là người lạ không?
Tang Lệ Na đang định phản kích thì Khương Lan, cô bạn giường trên đã cúi đầu
xuống ca cẩm: -Hài, mọi người đều là bạn cùng phòng, đừng làm tổn thương hòa
khí của nhau!
- Khương Lan là cô gái nhỏ tuổi nhất trong phòng, đến từ một miền quê tỉnh
Thiểm Tây. Khương Lan có gương mặt rất thân thiện, ngọt ngào, dáng vẻ ngây thơ,
nụ cười đáng yêu ai ai cũng thích. Nhìn thấy hai bạn cùng phòng đang tranh cãi,
Khương Lan liền lên tiếng giảng hòa.
Diệp Phi, cô gái có tính cách cởi mở, lạc quan nhất phòng nói: -Người đến phòng
quá nhiều cũng không hay, nhưng không cho ai đến cũng không được. Chi bằng
chúng ta đặt ra một mật khẩu ngầm. Mỗi người có thể nói mật khẩu này cho người
quen của mình biết. Sau này người nào mà không nói được mật khẩu này thì không
cho vào phòng.
Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, nào ngờ lại nhận được sự tán thành của tất cả
các thành viên trong phòng. Ngay cả Tang Lệ Na và Tống Điềm cũng bỏ qua chuyện
không vui ban nãy và sôi nổi bàn bạc về nội dung mật khẩu. Nhưng tranh cãi mất
cả ngày trời mà mọi người vẫn không thống nhất được ý kiến.
-Khả Nhi…-Hà Mạn Tuyết ngồi đối diện với Khả Nhi lên tiếng: -Sao bạn không có ý
kiến gì thế?
-Muốn tớ nói à….-Khả Nhi đang cặm cụi viết thư cho Tương Vũ, thấy Tuyết Mạn nói
vậy liền buông bút xuống, ngẩng đầu lên đáp: -Đợi tí nữa nếu có người gõ cửa,
chúng ta hỏi người đó một vấn đề bất kì xem đáp án của người ấy có thuận tai
không thì mới mở cửa.
Khả Nhi vừa dứt lời liền có tiếng gõ cửa. Tang Lệ Na chỉ về phía cửa rồi bảo
Khả Nhi: -Nào, cậu làm thử cho chúng tôi xem đi!
-Được thôi- Khả Nhi vui vẻ nhận lời. Cô đến bên cánh cửa rồi hắng giọng: -Nói
xem tôi có phải là mỹ nhân không nào?
Người đang đứng bên ngoài cửa là Chu Chính Hạo và Dương Phàm. Hai anh chàng
nhìn nhau khó hiểu:
-Làm cái trò gì thế nhỉ?-Chu Chính Hạo lẩm bẩm.
Từ sau cánh cửa vọng lên tiếng nói thánh thót của một nữ sinh: -Đáp án của bạn
sai rồi, hệ thống không thể xác nhận!- tiếp theo đó là tiếng cười giòn tan của
các nữ sinh trong phòng.
-Để tớ thử xem!-Dương Phàm ghé sát vào cửa, cao giọng nói: -Đúng, bạn chính là
một tuyệt thế giai nhân!
-Đáp án chính xác, xin mời vào!-Khả Nhi từ từ mở cửa ra.
Chu Chính Hạo liên tục đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Dương Phàm đứng bên
ngoài cửa, nhìn từ đầu đến chân Khả Nhi rồi nói: -Quả nhiên là một tuyệt thế
giai nhân!
Khả Nhi mặt không hề biến sắc, quay người lại nhìn vào những cô gái đang cười
lăn lộn kia, thản nhiên nói:
-Nhìn thấy chưa, sau này cứ thế mà làm!
-Cái này hay đấy! Cứ quyết định như vậy đi!- thế là cuối cùng mọi người cũng đi
đến thống nhất.
Chu Chính Hạo thò đầu vào cửa gọi to: -Lệ Na ơi!
Tống Điềm cười mỉa mai: -Lệ Na kìa, lại tìm cậu đấy!-Tống Điềm dài giọng ra vẻ
châm chọc.
Tang Lệ Na có chút bối rối nhưng không cãi nhau với Tống Điềm mà chỉ lừ mắt
nhìn cô bạn cùng phòng, bực bội gắt lên:
-Có việc gì?
Chu Chính Hạo tốt tính nên chẳng để ý đến sự cáu kỉnh của Lệ Na. Anh nhoẻn
miệng cười, mắt liếc qua chỗ của Khả Nhi, tay xách một túi to bước vào phòng:
-Mẹ em gọi điện nói với anh là em đã trở thành sinh viên khóa dưới của anh, sợ
em mới đến nên không thích nghi được với cuộc sống ở trường, bảo anh để ý chăm
sóc em một chút!
-Chu Chính Hạo quả nhiên có tài dỗ dành con gái, anh mang đến một túi đồ ăn vặt
đưa cho Lệ Na chiêu đãi cả phòng. Chu Chính Hạo nhanh chóng dỗ cho Lệ Na cười
tươi như hoa mà chẳng tốn chút công sức nào, lại tự nhiên trò chuyện với mấy cô
gái khác. Chỉ có Khả Nhi và Tống Điềm là tách mình ra khỏi sự náo nhiệt trong
phòng.
Dương Phàm vốn không hứng thú với mấy chuyện đến thăm kí túc xá của con gái.
Anh chẳng qua là bị Chu Chính Hạo kéo đến mà thôi.
Trong khi đang ngồi chán ngán chờ đợi, anh vô tình nhìn về phía Khả Nhi lúc ấy
đang ngồi cặm cụi viết thư. Hình như toàn bộ con người cô đều đang chìm đắm
trong bức thư, hoàn toàn không để ý gì đến sự ồn ào trong phòng, không tỏ ra
khó chịu nhưng cũng chẳng hứng thú. Đôi mắt Khả Nhi chăm chú nhìn vào từng hàng
chữ trên giấy, miệng cô khẽ mỉm cười. Lần này Khả Nhi không mặc đồng phục mà
mặc một chiếc váy dài màu tím có điểm vài bông hoa màu xanh. Hình như Khả Nhi
vừa gội đầu nên những lọn tóc còn ẩm rủ xuống bờ vai. Cả con người cô toát ra
một vẻ đẹp vô cùng thanh tao và lôi cuốn.
Dương Phàm đang thầm đoán xem Khả Nhi viết thư cho