
àn ông đang phát điên ở trước cửa.
Ánh mắt của Khả Nhi khiến cho Trịnh Đại Vĩ cảm thấy nổi gai ốc, một con nhóc
mới mười tuổi đầu sao ánh mắt lại đáng sợ đến như vậy?
‘Rầm”, cánh cửa đóng sập lại trước mặt mẹ con Khả Nhi. Tuyết Liên quỳ xuống ôm
chặt lấy Khả Nhi bé bỏng, nước mắt rơi ướt cả áo của Khả Nhi: -Khả Nhi, mẹ xin
lỗi, mẹ không thể cho con hạnh phúc, mẹ không thể cho con một gia đình hoàn
chỉnh
Khả Nhi
không hề khóc, vòng hai tay ôm lấy cổ mẹ, giọng nói bình thản chẳng phù hợp với
lứa tuổi của cô bé chút nào:-Mẹ và ông bà ngoại chính là gia đình của con. Khi
nào con lớn nhất định con sẽ bảo vệ mọi người, không ai có thể ức hiếp gia đình
ta hết!
Dưới sự giúp đỡ của bạn bè đồng nghiệp, Tuyết Liên đã đưa vụ li hôn này lên tòa
án. Cuối cùng tòa án quyết định phân chia một nửa tài sản chung của hai vợ
chồng cho Tuyết Liên. Trịnh Đại Vĩ hàng tháng phải trợ cấp 15% tiền thu nhập
cho Tuyết Liên để nuôi dưỡng Khả Nhi, phải đưa đúng vào ngày 15 hàng tháng. Học
phí hàng tháng và tiền thuốc men cho Khả Nhi nếu chẳng may bị bệnh tật thì mỗi
bên phải gánh vác một nửa.
Vừa hay đúng lúc ấy, bệnh viện nơi Tuyết Liên làm việc đang xây dựng nhà ở cho
công nhân viên, Tuyết Liên nhân cơ hội liền tập trung số tiền nhận được sau li
hôn đã mua được một căn nhà nhỏ ba phòng với giá ưu đại. Tuyết Liên vui mừng
đón bố mẹ ở dưới quê lên ở chung. Thế là Khả Nhi cuối cùng cũng có được một gia
đình thuộc về riêng mình, một gia đình không giàu có nhưng lại thật sự ấm áp.
Còn về tiền nuôi dưỡng, tiền học phí và tiền thuốc men của Khả Nhi, Trịnh Đại
Vũ chưa bao giờ chủ động gửi cho Tuyết Liên. Bản thân Tuyết Liên cũng không bao
giờ đòi hỏi. Thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau ở trên đường nhưng hai người luôn tỏ
ra như người không quen biết.
Khả Nhi chững chạc hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Khả Nhi thông minh
và rất hiểu chuyện. Cô bé luôn phấn đấu học tập, từ khi còn học tiểu học đến
lúc lên cấp ba, kết quả học tập của Khả Nhi lúc nào cũng xếp trong tốp ba của
lớp. Trong tất cả các cuộc thi học sinh giỏi, chỉ cần có Khả Nhi tham gia là
nhất định sẽ có giải thương. Với thành tích học tập xuất sắc, lại ngoan ngoãn
nên Khả Nhi nhanh chóng trở thành con cưng của các thầy cô giáo. Lên đến cấp
ba, Khả Nhi dường như đã trở thành đối tượng trọng điểm bảo vệ của nhà trường.
Triệu Tương Vũ thường nói đùa rằng: Khả Nhi được các thầy cô giáo bảo vệ và
chăm sóc chẳng khác gì một con gấu trúc!
Tương Vũ và Khả Nhi đã là bạn cùng lớp suốt mười năm liền kể từ khi cả hai còn
là học sinh tiểu học, ngay đến chỗ ngồi cũng được xếp ở gần nhau. Tương Vũ
thành tích học tập bình thường, không cao không thấp so với các học sinh khác
trong lớp, thường được xếp loại khá. Tuy nhiên độ nổi tiếng của Tương Vũ trong
trường lại không hề thua kém Khả Nhi. Chủ yếu là bởi vì Tương Vũ có ngoại hình
rất xinh đẹp, thuộc vào loại hoa khôi của trường, hơn nữa lại giỏi ca hát, nhảy
múa, biết đọc thơ, kể chuyện, diễn thuyết..Nói chung chỉ cần là các hoạt động
văn nghệ, làm người dẫn chương trình, ca hát…người đảm nhiệm tuyệt đối không
phải ai khác mà chỉ có thể là Tương Vũ.
Thực ra xét về độ xinh xắn thì Khả Nhi chẳng hề thua kém Tương Vũ. Chỉ có điều,
gia cảnh nhà Khả Nhi tương đối khó khăn, một mình Tần Tuyết Liên phải đi làm
nuôi cả nhà bốn miệng ăn, thế nên Khả Nhi chẳng có tiền bạc dư dả để chăm chút
cho “nhan sắc” của mình. Quanh năm suốt tháng cô chỉ mặc những bộ quần áo rộng
thùng thình, mái tóc xõa tự nhiên. Phần lớn thời gian Khả Nhi đều dành cho việc
học hành, thế nên sức sống và vẻ đẹp của tuổi thanh xuân đều bị chôn vùi trong
sự thật thà và trầm lắng của Khả Nhi.
Gia cảnh của Tương Vũ khá hơn nhiều so với Khả Nhi. Bố Tương Vũ giờ đã là viện
trưởng của bệnh viện trung tâm trong huyện. Mẹ Tương Vũ hiện đang là cục trưởng
cục công thương nghiệp của huyện. Mặc dù không phải giàu có nhưng cuộc sống của
gia đình Tương Vũ có thể nói là khá giả so với các gia đình trong huyện lúc ấy.
Tương Vũ rất tinh tế trong việc ăn mặc. Những bộ quần áo vừa tao nhã lại rất
vừa vặn giúp cho cô ấy càng trở nên xinh đẹp hơn. Cho dù là đi đâu, vẻ đẹp của
Tương Vũ cũng khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.
Hoàn cảnh sống khác nhau, sự khác biệt trong tính cách không hề ảnh hưởng đến
tình bạn của hai cô thiếu nữ. Cứ mỗi lần Tương Vũ gặp phải bài khó, Khả Nhi lại
vội vàng buông sách vở xuống, nhẫn nại chỉ cách giải hoặc hướng đi cho Tương
Vũ. Tương Vũ biết hoàn cảnh gia đình Khả Nhi khó khăn nên mỗi khi đi mua đồ
dùng học tập đều mua gấp đôi rồi tỏ vẻ khổ sở nói với Khả Nhi: -Mình không cẩn
thận nên mua quá nhiều, bỏ đi thì phí lắm! Chi bằng…cậu dùng hộ mình nhé!
Khả Nhi hiểu rõ là Tương Vũ có ý tốt nên vui vẻ nhận lấy, chưa bao giờ cô phải
nói những lời cám ơn khách sáo với Tương Vũ. Mẹ của Tương Vũ là bà Trương Cương
rất yêu mến Khả Nhi. Mỗi lần Khả Nhi đến nhà Tương Vũ chơi, bà thường làm cơm
rất thịnh soạn để chiêu đãi Khả Nhi, cứ như thể nhà có gì ngon bà đều mang ra
cho Khả Nhi ăn vậy!
Tương Vũ làm nũng nói: -Mẹ