
. Khả Nhi từ
nhỏ đã sống ở nông thôn, suốt ngày chơi đùa với bạn bè trên đồng ruộng nên
không hề sợ hãi mấy con côn trùng này. Thế là Khả Nhi liền thò tay vào túi của
Triệu Tương Vũ lấy con sâu róm đó ra và ném vào mặt cậu bạn trai đùa ác kia. Kể
từ đó, Triệu Tương Vũ đã trở thành bạn thân kiêm “kẻ sùng bái chân thành” của
Khả Nhi.
Trong thời gian Khả Nhi nằm viện, Triệu Tương Vũ thường xuyên đến bệnh viện
chơi với Khả Nhi sau giờ tan học, còn mang cả vở ghi chép về cho Khả Nhi xem.
Có một lần, Triệu Tương Vũ hỏi Khả Nhi: -Người đánh bạn chắc là bố dượng của
bạn phải không, thế nên mới tàn nhẫn như vậy?
-Bố dượng á?-Khả Nhi không hiểu được ý nghĩa của từ này.
-Đúng thế!-Triệu Tương Vũ gật gật đầu-Bố mẹ đẻ thường đối xử với con mình rất
tốt, chỉ có bố dượng, mẹ kế là độc ác thôi. Cô bé lọ lem và nàng Bạch tuyết
chẳng phải đều bị mẹ kế bắt nạt hay sao?
Khả Nhi chỉ được nghe câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ mà các cụ già ở quê
thường kể, thế nên chẳng biết cô bé lọ lem và nàng Bạch Tuyết là ai cả. Triệu
Tương Vũ liền kể cho Khả Nhi nghe những câu chuyện cổ tích thú vị của phương
tây. Kết cục của mọi câu chuyện cổ tích đều là cô gái được gả cho chàng hoàng
tử đẹp trai còn kẻ độc ác sẽ bị trừng trị.
-Hóa ra lấy hoàng tử là có thể trừng phạt kẻ ác à?- Khả Nhi mừng rỡ reo lên:
-A, thế thì hay quá, sau này tớ lớn tớ sẽ lấy hoàng tử!
Thực ra Khả Nhi hoàn toàn không biết hoàng tử là ai, càng không hiểu lấy hoàng
tử là như thế nào, chỉ cảm thấy làm như vậy có thể trừng trị kẻ ác nên tưởng
rằng đấy là một chuyện đáng vui mừng. Chính vì vậy, lí tưởng và nguyện vọng lớn
lao nhất của Khả Nhi lúc còn nhỏ chính là lớn lên sẽ lấy hoàng tử.
Mặc dù đánh mắng con cái không phải là chuyện gì to tát, nhưng đánh con gãy
xương và bị thương nặng như vậy lại là một chuyện hiếm thấy ở trong cái huyện
nhỏ này. Ban quản lí chung cư, các thầy cô giáo trong trường, các lãnh đạo ở
đơn vị của Trịnh Đại Vĩ đều bàng hoàng trước chuyện động trời này. Sau khi bị
đơn vị và bà con lối xóm làm công tác tư tưởng, Trịnh Đại Vĩ và bà Trịnh không
dám tiếp tục ngược đại Khả Nhi nữa. Khả Nhi vốn không phải là một đứa trẻ ngoan
theo tư tưởng giáo dục truyền thống. Người nào đối xử với Khả Nhi càng tốt thì
cô bé càng gần gũi với người đó, người nào đối xử với Khả Nhi càng không tốt
thì cô bé càng chống đối lại. Có thể nói tính cách của Khả Nhi hoàn toàn trái
ngược so với tính cách của mẹ.
Bà Trịnh và Trịnh Đại Vĩ nhiều khi bị Khả Nhi khiến cho tức điên lên nhưng lại
không dám mạnh tay như lần trươc, chỉ dám đánh vài cái vào những nơi không bị
lộ ra trên người Khả Nhi rồi sau đó đem cơn tức giận trút hết lên đầu Tuyết
Liên. Dần dần Khả Nhi cũng nhận ra rằng, bản thân mình càng phản kháng mạnh thì
mẹ mình càng bị bà nội và bố đánh chửi thậm tệ hơn. Lâu dần, Khả Nhi trở nên
trầm tính, lạnh lùng không thèm phản kích những lời bóng gió, mỉa mai hay chửi
mắng của bà Trịnh nữa. Đồng thời Khả Nhi cũng cố gắng hạn chế đến mức tối đa số
lần xuất hiện trước mặt bà Trịnh và Trịnh Đại Vĩ.
Những ngày tháng nặng nề trôi qua trong sự nhịn nhục của Tuyết Liên. Khả Nhi
cũng ngày một trưởng thành.
Làn gió mùa xuân của công cuộc cải cách mở cửa thổi đến khắp nơi trên mảnh đất
Trung Quốc rộng lớn không chỉ mang đến cuộc sống sung túc hơn cho người dân mà
còn khiến cho tư tưởng của họ trở nên cởi mở hơn. Đến đầu những năm 90 của thế
kỉ này, việc li hôn không còn là vấn đề cấm kị trong cuộc sống nữa. Trịnh Đại
Vĩ cũng leo được lên chức vụ cao hơn trong đơn vị. Trong làn sóng cải thiện nhà
ở, anh ta đã có được một căn nhà như ý và cảm thấy vô cùng đắc chí. Người đàn
bà mang thai ba tháng tên Tiểu Tam ngang nhiên vào nhà nói với mẹ con Khả Nhi:
-Đứa con trong bụng tao chắc chắn là con trai, hai mẹ con mày cút ngay ra khỏi
nhà cho tao!
Tần Tuyết Liên không hề khóc lóc hay than thở, có lẽ những giày vò trong suốt
10 năm chung sống đã khiến cho cô trở nên chai sạn. Tuyết Liên bình tĩnh thu
dọn hành lí, dắt tay Khả Nhi ra khỏi cửa và nói: -Khi nào phân chia tài sản
xong, tôi với anh sẽ làm thủ tục li hôn.
Bà Trịnh đang bưng trà dâng lên tận miệng Tiểu Tam nghe thấy vậy liền khoanh
tay trước ngực, khinh khỉnh nói: -Hứ, tiền của con trai tao làm ra, mày là cái
thá gì mà đòi chia chác?
Tuyết Liên trợn mắt nhìn Trịnh Đại Vĩ đáp: -Khả Nhi ra đời đã 10 năm nay, anh
chưa bỏ ra một xu nào nuôi dưỡng con, cũng chẳng chăm sóc nó được lấy một ngày,
thậm chí còn thường xuyên đánh chửi nó. Tôi không cần tiền của anh, nhưng tài
sản chung của hai vợ chồng nhất định tôi phải trả lại cho tôi đầy đủ!- người
phụ nữ yều mềm, nhu nhược bấy lâu nay cuối cùng cũng trở nên kiên cường, không
vì sự nhu nhược của mình mà không dám lên tiếng đòi hỏi cái gì để cho con gái
phải chịu khổ.
Tiểu Tam lạnh lùng hừ một tiếng, bà Trịnh lớn tiếng chửi mắng, Trịnh Đại Vĩ gầm
lên: “Cút” rồi đạp thẳng hai mẹ con Tuyết Liên ra khỏi cửa: -Ngoài con ranh này
ra, cô đừng mong lấy được bất kì thứ gì từ cái nhà này!
Khả Nhi ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn người đ