Polaroid
Mong Ước Lâu Bền

Mong Ước Lâu Bền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

dậy, chậm rãi nói với Chu Chính Hạo: -Cậu cứ từ từ suy nghĩ!-

nhân lúc Chu Chính Hạo còn đang ngây người không nói được gì, Dương Phàm liền

bỏ về.

Tuần học quân sự khởi đầu với khí thế

hừng hực của các sinh viên mới. Những sinh viên mới vào trường ai nấy đều hừng

hực sức sống, ngay cả những câu khẩu hiệu cũng cũng hô rất “máu lửa”, đến nỗi

mà đến cả những chàng trai trong đội bóng rổ đang ở trong sân cách đó rõ xa

cũng có thể nghe rõ tiếng hô khẩu hiệu: Một, hai, ba…. Nhân lúc nghỉ giữa hiệp,

Giang Ba rủ rê: -Đi, đi ngắm gái xinh đi!

Một toán người hào hứng đi vào sân vận động, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đưa mắt

quan sát đám người náo nhiệt bên dưới sân vận động. Dương Phàm quét mắt khắp

một lượt sân vận động. Đứng nhìn từ xa chỉ thấy một mảng đen sì, những gương

mặt mơ hồ không thể nhìn rõ. Thế này thì làm sao phân biệt được ai đẹp ai xấu:

-Thế này thì có gì hay ho chứ?- Dương Phàm ngán ngẩm quay người định bỏ đi.

-Xem cho kĩ đi đã nào!-Giang Ba kéo áo Dương Phàm lại: -Cậu phải biết là bình

thường con gái đứa nào chả thích chải chuốt cho xinh đẹp. Một người chỉ bình

thường mà hóa trang lên cũng trở thành xinh đẹp. Vì thế muốn biết ai đẹp tự

nhiên thì chỉ có lúc này mới nhận ra được.

Giang Ba vừa nói dứt lời thì một tốp sinh viên đang tập đi đều diễu qua dưới

khán đài. Người dẫn đầu không ai khác chính là Tần Khả Nhi. Cô có vẻ đen đi một

chút nhưng dưới ánh nắt gay gắt, thần thái của cô vẫn yên tĩnh như mặt nước.

Giang Ba chú ý đến Khả Nhi: -Oa, cô bé này không tồi!- rồi cười ha ha: -Thân

hình rất chuẩn! Bộ quần áo quân sự này càng khiến cho cô bé trở nên hấp dẫn

hơn!

Dương Phàm tỉ mỉ quan sát rồi bật cười. Đúng là bộ quân phục này rất vừa vặn

với Khả Nhi, trên eo cô còn thắt một chiếc thắt lưng nhỏ. Mặc dù không được đến

mức như Giang Ba nói nhưng quả thực thân hình Khả Nhi rất là thon thả!

Khả Nhi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khán đài nơi mấy cậu con trai đang

đứng. Hình như Khả Nhi nhìn thấy Dương Phàm, thế nên khóe môi khẽ nhếch lên mỉm

cười chào hỏi. Dương Phàm còn chưa kịp nhìn rõ thì đội ngũ của Khả Nhi đã đi xa

rồi. Nhìn về phía đội ngũ đang đi xa dần, trong lòng Dương Phàm bất giác dậy

lên một cảm giác nao nao.

Trong trận thi đấu tiếp theo, dường như cả Chu Chính Hạo và Dương Phàm đều

không tập trung. Giang Ba ngạc nhiên hỏi: -Có chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ các cậu

bị người đẹp bắt mất hồn rồi à?

Chu Chính Hạo thở dài: -Tôi lại nhìn thấy người trong mộng rồi. Sau khi bị cô

ấy từ chối, vết thương trong lòng tôi còn chưa lành hẳn, giờ vết thương lại

đang chảy máu đây này! Dương Phàm, người anh em, mau đến an ủi tôi đi!

Dương Phàm nói chẳng chút thiện chí: -Tôi để ý người trong mộng của cậu rồi,

đang cân nhắc xem có nên xen ngang cướp lấy cô ấy không.

-Ê người anh em, hóa ra cậu định bán đứng tôi à?-Chu Chính Hạo đau khổ than

thở.

Giang Ba lắc đầu kết luận một câu xanh rờn: -Tài nguyên thiếu thốn là chuyện

đáng sợ như vậy đấy!

Kể từ đó, mỗi lần có tiếng hô khẩu hiệu từ sân vận động vang vọng đến, Dương

Phàm lại bất giác nhìn về hướng đó. Trong đám người đông đúc đi qua đi lại trên

sân, anh không thể nào tìm thấy bóng dáng thân thương của Khả Nhi.

Từ khi vào học cho đến giờ, Khả Nhi cứ băn khoăn chuyện phải sửa lại họ tên của

mình từ họ “Trịnh” thành họ “Tần” trước khi ban quản lí sinh viên với làm xong

thẻ sinh viên. Mỗi khi giới thiệu bản thân, Khả Nhi thường tự giới thiệu tên

mình là Tần Khải Nhi, vì vậy ai nấy đều gọi cô như vậy. Nhưng trên thực tế, tên

của cô vẫn là Trịnh Khả Nhi theo như sổ hộ khẩu và giấy khai sinh. Vốn định đổi

họ ngay từ khi còn ở nhà nhưng lúc ấy giấy gọi đã được chuyển đến, nếu như

thông tin trên hộ khẩu và trên giấy gọi nhập học không thống nhất thì khi đến

nhập học sẽ rất phiền phức. Thế nên Khả Nhi phải cố gắng chờ đợi đến khi vào

học mới làm thủ tục thay đổi. Mấy lần đến ban quản lí hộ khẩu mà nhân viên

trong ban quản lí ai nấy đều bận rộn, chẳng ai giải quyết cho Khả Nhi cả.Thế

nên chuyện đổi họ cho Khả Nhi cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Trong ngày cuối cùng rèn luyện quân sự, các lớp sẽ phải tiến hành diễn tập. Từ

9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, các khoa sẽ lần lượt hoàn tất việc diễn tập. Cuối

cùng thời gian huấn luyện quân sự với thời hạn nửa tháng cũng kết thúc. Thấy vẫn

chưa đến giờ tan ca, Khả Nhi liền vội vàng chạy đến ban quản lí hộ tịch của

trường để giải quyết mà không kịp về phòng thay bộ quần áo quân sự ra. Ông

trưởng ban quản lí hộ tịch cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi tiếp Khả Nhi.

Nghe xong ý định của Khả Nhi, ông một mực từ chối: -Không được…Không có lí do

chính đáng thì không được tùy ý thay họ đổi tên!

-Thưa……-Khả Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi rụt rè lên tiếng:- Chú không thấy là cái

tên Tần Khả Nhi hay hơn cái tên Trịnh Khả Nhi sao?

Ông trưởng ban quản lí mặt mày nghiêm nghị nói: -Không!

Khả Nhi cứng đầu không chịu bỏ cuộc, lần đầu tiên nghe thấy có thể chú không

thấy thế, nhưng nghe nhiều lần chú sẽ cảm thấy đúng là như vậy!

Một tiếng chào hỏi vang lên từ phía sau Khả Nhi