
i giúp tôi, nhưng tuyệt đối đừng có nói là do tôi bảo cậu nhé! Cứ
nói là, nói là…
Dương Phàm nghiến răng ken két: -Cậu tán gái liên quan gì đến tôi. Sao cứ lôi
tôi đi thế? Cậu có thể tha không làm phiền tôi có được không?
Chu Chính Hạo gắt: -Cậu có phải là anh em của tôi không hả?
Dương Phàm quả quyết: -Kể từ bây giờ thì không!
Chu Chính Hạo giả vờ khóc lóc: -Là anh em với nhau ai lại làm thế? Sao cậu nỡ
bỏ lại tôi một mình đúng vào lúc lâm nguy như vậy? Lần cuối cùng, tôi đảm bảo
với cậu đây là lần cuối cùng…
Dương Phàm đau đớn đập đầu xuống bàn, không hiểu kiếp trước bản thân mình đã
làm gì xấu xa để đến kiếp này lại phải chịu sự trừng phạt như thế này.
Buổi tối lúc đi uống cà phê, Khả Nhi lại mặc quần áo đồng phục. Cô ngồi yên lặng
uống cà phê, nghe Chu Chính Hạo và Lệ Na song ca. Họ vừa song ca một bài có tên
“Cầu chúc”. Hai người họ hát rất hay, lại phối hợp với nhau rất nhịp nhàng.
Dương Phàm ngồi xuống bên cạnh Khả Nhi nói: -Em không mặc đồng phục thì đẹp
hơn!
Khả Nhi đặt cốc cà phê xuống bàn, mỉm cười với Dương Phàm: -Em biết!
Cô quá thẳng thắn đến nỗi làm cho Dương Phàm không biết phải nói thế nào.
-Hai người họ hát rất hay, phối hợp lại rất ăn ý. Đi với nhau chẳng khác gì một
đôi kim đồng ngọc nữ-Khả Nhi khẽ nói.
Dương Phàm khẽ cười: -Chắc em không đến nỗi không biết tình cảm thực sự của Chu
Chính Hạo đâu nhỉ?
-Biết…-Khả Nhi khẽ nói: -Anh ấy nhắm vào một mục tiêu, muốn chinh phục mục
tiêu, tìm kiếm sự kích thích và cảm giác chiến thắng trong quá trình chinh
phục. Bởi vì tạm thời chưa chinh phục được nên anh ấy đang rất hào hứng với
việc này. Nhưng một khi đã chinh phục được, anh ấy sẽ cảm thấy vô vị. Thế nên
anh ấy lại sẽ đi tìm một mục tiêu tiếp theo, rồi mục tiêu tiếp theo nữa để
chứng minh khả năng “bất khả chiến bại” của mình.
Dương Phàm không nói nửa lời, chỉ lặng lẽ uống cà phê. Anh mỉm cười: -Cuối cùng
thì anh cũng hiểu được vì sao phần lớn đàn ông đều không thích những phụ nữ quá
thông minh và sắc sảo. Trước mặt những người phụ nữ thông minh, đàn ông không
thể giấu được tâm tư của mình.
Khả Nhi lập tức sửa lại: -Phải nói là phần lớn đàn ông đều không xứng với những
người phụ nữ thông minh. Ở trước mặt những người phụ nữ thông minh, họ cảm thấy
tự ti. Trong khi đó phụ nữ thông minh lại không cần thiết phải lấy lòng đàn
ông.
Dương Phàm ngạc nhiên hỏi: -Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Khả Nhi không trả lời, chỉ nhấc cốc cà phê lên và hỏi: -Anh có thường xuyên
uống cà phê không?
-Anh ít uống, nhưng rất thích mùi vị của cà phê!
-Trước đây em đã từng đọc một câu chuyện ngắn. Có một người xuất thân nghèo hèn
nói với một người xuất thân từ một gia đình giàu có rằng: tôi phải phấn đấu 18
năm nay mới có thể cùng ngồi đây uống cà phê với cậu. Hôm nay cũng là lần đầu
tiên trong đời em được uống cà phê.
Dương Phàm ngoảnh đầu sang nhìn Khả Nhi. Khuôn mặt của cô vô cùng xinh đẹp
nhưng hành vi và lời nói lại cực kì già dặn, không mấy phù hợp với lứa tuổi của
cô. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Phàm liền lên tiếng: -Thực ra Chu Chính Hạo là một
chàng trai rất tốt! Cậu ấy hoàn toàn không có ý xấu với em!
-Em hiểu, anh ấy chẳng qua chỉ thích đùa chơi thôi! Nhưng anh ấy lại không biết
rằng chỉ vì trò chơi của anh ấy đã gây ra những phiền toái gì cho người khác.
Hôm nay em đến đây, là bởi vì em muốn nhờ anh chuyển lời tới bạn của anh là:
Anh ấy thích chơi đùa với tình cảm sẽ có người cùng chơi với anh ấy. Những
chuyện của anh ấy em tuyệt đối không can thiệp. Nhưng em không phải là người
bạn cùng chơi của anh ấy. Em chơi không nổi! Lệ Na là một cô gái thật thà và
thẳng
thắn.Chuyện giữa họ em cũng không có quyền can thiệp. Nhưng em và Lệ Na phải ở
chung phòng với nhau suốt 4 năm học, quay ra quay vào lúc nào cũng có thể chạm
mặt. Em không muốn chúng em thành kẻ thù!
Nói dứt lời, Khả Nhi uống một hơi hết cốc cà phê rồi đặt cốc xuống bàn, mỉm
cười nói: -Cà phê thơm lắm, nhưng hi vọng sau này có có cơ hội mời các anh đi
uống cà phế! Em về kí túc trước đây, nhờ anh cám ơn bạn anh giúp em nhé!
Nói rồi Khả Nhi lặng lẽ bỏ về mà không gây sự chú ý cho Lệ Na. Chu Chính Hạo
mặc dù luôn theo dõi động tĩnh của Khả Nhi nhưng thấy cô ấy đứng dậy ra ngoài,
anh còn tưởng là Khả Nhi đi vào nhà vệ sinh nên không có phản ứng gì.
Mãi nửa tiếng sau, không thấy Khả Nhi quay trở vào, Chu Chính Hạo mới phát hiện
ra có điều gì đó bất thường. Anh lặng lẽ chuồn đến bên cạnh Dương Phàm, khẽ
hỏi: -Khả Nhi nói gì với cậu? Sao cô ấy ra ngoài mà không thấy quay lại?
Dương Phàm đánh mắt về phía Lệ Na, cô ấy vẫn còn đang đắm chìm trong bài hát,
không có thời gian chú ý đến họ. Dương Phàm hỏi: -Cậu vất vả theo đuổi cô ấy
như vậy là vì cái gì? Chẳng nhẽ sau này định lấy cô ấy làm vợ?
Chu Chính Hạo ngơ ngác: -Sao có thể thế được? Tớ vẫn còn rất trẻ, chuyện cưới
vợ là chuyện xa vời! Đến nghĩ tớ còn chưa bao giờ nghĩ đến nữa là.
-Khả Nhi là một cô gái rất chân thành. Trừ phi cậu có ý định và có thể gánh vác
được gánh nặng gia đình. Nếu không thì đừng bao giờ đến tìm cô ấy!
Dương Phàm đứng