
a đắm đuối như vậy là có ý gì?
-Thích thì nhìn thôi!- Dương Phàm thẳng thừng đáp: -Cậu tán người ta thì được,
tôi nhìn thì không được à?
-Nhìn cũng phí công vô ích thôi!-dứt lời, Chu Chính Hạo nhìn Dương Phàm đầy
nghi ngờ: -Không phải là cậu cũng thích Khả Nhi rồi đấy chứ?
Dương Phàm hừ giọng đáp: -Cậu tưởng tôi cũng như cậu, thấy con gái đẹp là có ý
đồ xấu đấy à?
-Cút…-Chu Chính Hạo gào lên: -Không có ý mà cậu nhìn người ta bằng con mắt tóe
lửa tình như thế à? Chẳng may cô ấy hiểu nhầm thì sao?
-Thì tôi sẽ thế chỗ cho người khác chứ sao? Nhưng mà Khả Nhi của cậu được làm
từ băng đá, chắc chắn sẽ không hiểu nhầm đâu!
-Ha ha…-Chu Chính Hạo cười sung sướng rồi lườm cho Dương Phàm một cái.
Dương Phàm cười hi hi nói: -Cậu xem, bị tôi nhìn bằng ánh mắt phóng điện như
vậy mà cô ấy chẳng thèm đỏ mặt lấy một cái. Cậu bảo cô ấy liệu có hiểu nhầm
được không?
Dưới bóng cây râm mát phía xa xa, Lệ Na đang gọi to: – Chu Chính Hạo, mau đến
đây đi! Còn lề mề ở đó làm gì thế hả?- nghe giọng điệu của Lệ Na cứ như thể Chu
Chính Hạo “vật sở hữu” của cô ấy vậy .
Chu Chính Hạo nhíu mày khổ sở. Dương Phàm liền nhét hai chai nước khoáng vào
tay Chu Chính Hạo rồi đánh mắt về phía chiếc ghế cạnh bờ hồ nơi Khả Nhi và
Khương Lan đang ngồi, thì thầm: -Cơ hội tốt đến rồi! Mau đi thể hiện đi! Còn cô
bạn thanh mai trúc mã của cậu cứ để tôi lo!- dứt lời, Dương Phàm liền cầm máy
ảnh đi về hướng Lệ Na đang đứng.
Khương Lan nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: -Hôm ngồi xe ô tô của nhà
trường đến đón sinh viên mới về trường tớ đã say gần chết rồi. Nào ngờ hôm nay
còn say kinh khủng hơn, làm mất hứng của mọi người!
-Không sao đâu!-Chu Chính Hạo đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hai cô gái, lên tiếng
an ủi: -Mới đến một nơi lạ nước lạ cái, cơ thể sẽ trở nên yếu ớt hơn, say xe là
chuyện bình thường mà!
-Thật sao? –Khương Lan chớp chớp mắt tìm kiếm một sự đồng cảm ở Chu Chính Hạo.
-Thật!-Chu Chính Hạo đưa cho Khương Lan một chai nước rồi nói tiếp: -Thế nên em
không cần phải áy náy. Đấy không phải là lỗi của em, đúng không Khả Nhi?- Chu
Chính Hạo ngoảnh đầu nhìn sang Khả Nhi đang ngồi bên cạnh, ánh mắt trìu mến
nhìn cô.
Khả Nhi mỉm cười để lộ một cái núm đồng tiền nhỏ ở trên má trái khiến cho tâm trí
của Chu Chính Hạo lại lần nữa lâng lâng như được bay lên mây.
-Em và Khương Lan đã bàn bạc xong rồi- Khả Nhi chậm rãi nói: -Bọn em sẽ ở đây
nghỉ ngơi, mọi người tiếp tục đi Hương Sơn chơi đi, bọn em sẽ đi tàu điện về
trường!
-Thế đâu có được!-Chu Chính Hạo hoảng hốt: -Muốn về thì tất cả cùng về, dù sao
thì bây giờ cũng không thể ngắm lá đỏ được. Ừm, thế cứ quyết định như vậy đi
nhé! Đợi đến tháng mười Hương Sơn tổ chức Tết lá đỏ chúng ta lại đến xem!
Khương Lan bật khóc: -Lệ Na sẽ lột da của em mất!
Chu Chính Hạo kinh ngạc hỏi: -Tại sao?
Khả Nhi mỉm cười: -Lệ Na là người Bắc Kinh, chắc chắn đã từng xem lá đỏ ở Hương
Sơn rồi, chắc chắn cũng biết bây giờ không phải là lúc có thể ngắm lá đỏ. Vậy
thì tại sao cô ấy lại đồng ý đi chứ? Chẵng nhẽ anh còn không hiểu?
Chu Chính Hạo ngây người, mặt đỏ dừ, lắp bắp giải thích: -Anh…anh với cô ấy
không..không có gì đâu! Bọn anh lớn lên cùng nhau, chỉ là bạn bè thân thiết
thôi! Em chớ có hiểu nhầm!
-Hiểu nhầm cái gì cơ?-Lệ Na và mấy người khác đang đi về phía Khả Nhi, vừa hay
nghe được câu này.
Khả Nhi thấy vậy liền cướp lời: -Tớ và Khương Lan quyết định đi tàu điện về
trường, mọi người cứ tiếp tục đi chơi đi!
Mọi người quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn sang khuôn mặt trắng bệch của
Khương Lan. Một lúc lâu sau, Diệp Phi mới rụt rè lên tiếng: -Hay là…chúng ta
cùng quay về…
-Không, không được!- Khương Lan hốt hoảng: -Mọi người đừng làm tăng thêm cảm
giác tội lỗi của tớ nữa!
-Để tớ đưa cậu ấy về là được rồi!-Khả Nhi khẽ nói: -Khương Lan chỉ bị say lúc
ngồi ô tô thôi. Hơn nữa bọn tớ chưa đi tàu điện ngầm bao giờ, nhân cơ hội này
đi thử xem sao!-vừa nói Khả Nhi vừa kéo Khương Lan đứng dậy: -Bọn tớ đi trước
đây, mọi người đi chơi vui vẻ nhé!
-Đợi đã!-Chu Chính Hạo đột nhiên lên tiếng.
Khả Nhi và Khương Lan dừng bước và quay đầu lại.
-Để anh đưa hai em về, bọn em mới đến Bắc Kinh, lại lần đầu tiên ra ngoài, còn
nhiều thứ lạ lẫm. Dù sao cũng là do anh lôi các em ra ngoài, thế nên anh phải
chịu trách nhiệm đưa các em về!- Chu Chính Hạo quay lại nói với Dương Phàm:
-Cậu dẫn các cô gái xinh đẹp này đến Hương Sơn chơi nhé!
Khương Lan khẽ liếc nhìn Lệ Na rồi lắc đầu nguầy nguậy: -Không cần đâu, bọn em
có phải là trẻ con đâu. Hơn nữa ở đây cách trường cũng không xa, để bọn em tự
về cũng được!
Dương Phàm bèn lên tiếng: -Thế này đi, để anh đưa bọn em về, còn Chu Chính Hạo
dẫn cả bọn tiếp tục lên đường!
Chu Chính Hạo khẽ lườm Dương Phàm nhưng anh coi như không nhìn thấy, mỉm cười
đi ngang qua người Chu Chính Hạo rồi thì thầm vào tai bạn: -Người anh em, cậu
tán gái thì không sao nhưng đừng gây mâu thuẫn nội bộ cho người khác. Nếu không
cậu thất bại là chắc rồi!
Chu Chính Hạo khẽ đánh mắt nhìn sang Lệ Na, thấy cô ấy đang xị mặt ra liền
không nói thêm lời nào n