Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324474

Bình chọn: 7.00/10/447 lượt.

nữ mới đến tên Đệ Đường đi theo ngay phía sau, thấy rõ tấm

gương của thị nữ trước nên nàng ta tỏ ra rất cẩn trọng, cũng rất ít lời.

Mi Lâm cảm thấy hài lòng. Nàng không để tâm đến người khác

nói gì nhưng không hề thích cả ngày có người cứ lẩm bẩm bên tai, rất phiền phức.

Đại khái do Thanh Yến đã căn dặn trước, bất luận nàng đi đến

đâu cũng không có ai ngăn cản, chính vì thế mà rất thuận lợi đi đến trung viện

nơi Mộ Dung Cảnh Hòa ở. Thị vệ canh cửa nhìn thấy nàng, sắc mặt rất kỳ quặc, vừa

như trút một gánh nặng, lại vừa như càng căng thẳng hơn.

Mộ Dung Cảnh Hòa nằm dựa trên giường, thị nữ đang bón hắn ăn

cơm. Nhìn thấy nàng, hắn tuy tỏ vẻ tức giận nhưng lại cho người hầu đều lui xuống,

hiển nhiên cũng biết phương thức hai người tiếp xúc bây giờ không thích hợp với

sự có mặt của người khác.

Mi Lâm để ý thấy nét mặt của thị nữ kia như thở phào nhẹ

nhõm, trong lòng bỗng thấy hơi nghi hoặc, mãi đến khi lại gần giường chân giẫm

phải thứ gì đó trơn trơn, mới hiểu chắc chắn vị Vương gia này ăn cơm lại xảy ra

vấn đề rồi.

“Nàng đến đây làm gì?” Sắc mặt Mộ Dung Cảnh Hòa lạnh như

băng, bộ dạng làm như không hề muốn nhìn cô gái trước mặt.

Trước khi đến Mi Lâm đã chuẩn bị rất tốt tâm lý, tất nhiên sẽ

không dễ dàng bị hắn làm kích động như buổi chiều. Nghe hắn nói vậy, nàng nở nụ

cười yếu ớt, hơi nhún người xuống hành lễ, không tỏ ra quá mức làm càn, cũng

không cho người ta cảm thấy quá mức xa cách. Sau đó, nàng chủ động đi đến cầm lấy

bát cơm, tiếp tục bón cho hắn.

Mộ Dung Cảnh Hòa nghi ngờ nhìn nàng, hiển nhiên chưa nghĩ ra

tại sao nàng trở nên dịu dàng như vậy.

“Khắc có người hầu hạ ta ăn cơm, không cần nàng bận tâm nữa.”

Hắn dựa vào đằng sau, không đón lấy thìa cơm mà Mi Lâm đưa lên, lạnh lùng nói.

Mi Lâm nhớ đến cái cảm giác kỳ lạ dội lên trong lòng khi bản

thân nhìn thấy người con gái khác chăm hắn ăn cơm, lúc này lại bị hắn từ chối,

bất giác ngỡ ngàng, nét tươi cười trên khuôn mặt ấy gần như không còn giữ được.

Xem ra nàng vẫn hơi đề cao sức chống cự của bản thân đối với hắn.

Mộ Dung Cảnh Hòa thấy nàng có ý ra về, trong lòng bỗng sầu

não: “Không có việc gì khác thì mau cút đi! Đây đâu phải là nơi nàng có thể

thích đến thì thích đến!”

Đâu hay Mi Lâm bị hắn nói vậy cũng không thèm để tâm làm bộ

làm tịch, trong lòng nàng thấy uất ức, cáu giận, thầm nghĩ trái hay phải đều là

bị ghét, thôi thì bị ghét thêm một chút nữa cũng chẳng là gì. Sắc mặt nàng bỗng

thay đổi, đặt bát cơm xuống dưới bàn, đúng lúc Mộ Dung Cảnh Hòa tưởng nàng nghe

lời hắn mà lui về, trái tim bỗng lạc lõng thì thấy nàng vén váy sang một bên,

ngồi lên giường cạnh hắn.

Mộ Dung Cảnh Hòa mặt biến sắc, buột miệng nói: “Hỗn xược…”

Lời chưa dứt đã bị Mi Lâm nhét cả con chim cút nướng vào miệng.

Hắn không kịp phòng bị, mặt mũi đều dính đầy dầu mỡ nhưng lại không thể lên tiếng

mắng chửi, tức quá cũng chỉ gườm mắt nhìn nàng.

Mi Lâm cười xem bộ dạng đó của hắn, lại rút khăn tay ra giúp

hắn lau dầu mỡ trên mặt, chờ đợi hắn nổi giận.

Không ngờ Mộ Dung Cảnh Hòa không những không cáu giận, ánh mắt

lại trở nên ôn hòa. Hắn nhớ lại hồi ở Chung Sơn, nàng cũng từng nhét thức ăn

vào miệng mình như thế, hại hắn xấu mặt. Giây phút đó hắn từng hận đến mức muốn

cho nàng lăng trì xử tử. Bây giờ nhớ lại, trong lòng lại cảm thấy mềm mại đến

khó hiểu.

Mi Lâm phát giác ánh mắt hắn thay đổi, mất tự nhiên lắc lắc

đầu, sau đó xuống khỏi giường.

Lấy khăn lau khô tay, cúi thấp người điều chỉnh cho hắn tư

thế khác thoải mái hơn, sau đó mới ngồi nghiêng cạnh mép giường, lấy con chim

cút trong miệng, xé nhỏ từng miếng bón cho hắn.

Thời gian như trôi ngược trở lại, trong căn phòng sơ sài ấy,

hắn ngồi dựa đầu giường, nàng bưng bát nửa cơm nửa thức ăn, từng miếng từng miếng

bón cho hắn. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên người nàng, từng sợi

lông tơ trên khuôn mặt thanh tú ấy cũng ánh lên sắc vàng kim tuyệt đẹp của buổi

chiều tà yên bình ấm áp.

Mộ Dung Cảnh Hòa nhớ lại vòng tay của nàng ngày hôm đó, nhớ

đến lần đầu tiên nghe nàng cất tiếng hát, lồng ngực dường như bị đè bởi một

viên đá nặng trịch, khó thở đến vô cùng.

Hắn run run cố gắng đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt in bóng

dưới ánh nến, thấy nàng hơi ngỡ ngàng, hình như muốn né tránh, nhưng cuối cùng

cũng không hề động đậy.

“Nàng tại sao không nói lời nào… ngay một tiếng cũng không

phát ra được sao?” Hắn trầm giọng hỏi. Đây là điều vốn dĩ không nên hỏi, cả hai

người đều rất cẩn thận không đề cập đến, nhưng cuối cùng hắn vẫn lên tiếng.

Mi Lâm cắn môi, không khống chế được tay mình đang run run,

sau khi đôi đũa chạm vào bát cơm, nàng đặt chúng trở lại bàn, nụ cười trên

khuôn mặt ban nãy cũng không còn nữa.

“Ta muốn được nghe giọng nói của nàng.” Mộ Dung Cảnh Hòa

không phải không nhận ra nàng đang cố gắng để kìm chế điều gì, nhưng vẫn cố chấp

nói tiếp.

Mi Lâm cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung, cảm giác đau

đớn ấy đến đột ngột mà mãnh liệt, khiến mắt nàng tối sầm lại, gần như không thể

nào hô hấp. Nàng nhắm mắt nhưng cũng không thể trở lại bình thư


XtGem Forum catalog