
iên thiếu
như Mộ Dung Cảnh Hòa nên cũng chưa từng dùng đến quân Tạng Đạo, thậm chí bắt đầu
lơ là lương thực bổng lộc, khiến Tạng Đạo dần dần sa sút. Song, trong lòng các
võ tướng Đại Viêm, Tạng Đạo trước sau vẫn đại diện cho lực lượng quân sự hùng hậu,
đó là vị thế mà các đạo quân khác không thể vượt qua nổi.
Chỉ là, Dương Tắc Hưng, dù sao cũng đã cao tuổi. Hơn nữa, đã
hơn chục năm không ra sa trận, liệu Tạng Đạo có còn tinh nhuệ như trước nữa
không?
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn ra đóa mai hồng ngoài cửa sổ, tay run
run cầm một quân cờ màu trắng, không thèm nhìn đã đặt xuống giữa một rừng cờ
đen, phát ra âm thanh vừa vững vàng vừa kiên định. Quân cờ đặt xuống, thế cờ
đen ban nãy vốn hùng bá lập tức đã bị phá tan tành, thế cờ trắng vừa còn như bị
nuốt trôi thì lúc này đã chiếm được ba phần giang sơn.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhíu mày, bực mình hủy đi ván cờ, dựa vào cạnh
cửa sổ. Hắn thấy đánh cờ chẳng có gì thú vị, không hiểu sao cô gái đó lại ngồi
đánh cả ngày được. Đợi hắn khỏi hẳn, có lẽ sẽ đưa nàng đi Nam Việt du sơn ngoạn
thủy, hoặc Tây Yến cũng được.
Đúng lúc hắn đang nghĩ về chuyện đó thì Thanh Yến tay bưng một
hộp trúc tím màu đá đen đi vào, đằng sau là vị lang trung chốc đầu kia.
Đến gần mới nhìn thấy rõ chiếc hộp đó không phải màu đen mà
là màu đỏ thâm, bên trong lại sáng long lanh, có thể nhìn thấy những đường gân
đậm màu ẩn ẩn hiện hiện trong đó, như có gì đang lưu động phía bên trong.
Mộ Dung Cảnh Hòa không cần nghĩ cũng biết trong đó là mạch
ngọc, hắn vẫn dựa vào cạnh cửa sổ nhìn về phía hai người, không có cử động gì
thêm. Đại khái là đã biết trước kết quả, trong lòng không hề có chút dao động.
“Ta bây giờ có thể gặp nàng rồi chứ?” hắn lạnh lùng nói. Nếu
không vì vẫn phải nhờ vả lang trung chốc đầu chữa bệnh cho mình, e rằng sớm đã
đuổi ra khỏi phủ rồi.
Lang trung chốc đầu nhìn hắn, cầm tẩu thuốc chỉ vào mạch ngọc
trong tay Thanh Yến, bĩu môi: “Người làm đại quan đúng là không thành thực như
mấy kẻ quê mùa lão đây, Vương gia rõ ràng…”
Mộ Dung Cảnh Hòa nghe xong sắc mặt hơi biến.
Thanh Yến thấy có gì không được ổn, vội vàng nói: “Bẩm Vương
gia, Mi Lâm cô nương vừa uống xong thuốc đã ngủ rồi. Vương gia sao không để Thần
Y trị bệnh cho người trước, nô tài sẽ cử người đi đón cô nương ấy qua đây ngay.”
Vừa nói vừa đứng nghiêng chặn giữa hai người.
“Các ngài muốn lấy mạng cô nương ngốc ấy thì cứ đi đón đi.”
Lang trung chốc đầu bị ngắt lời cũng không thấy bực mình, nhưng nghe xong lời của
Thanh Yến bỗng phát cáu.
“Thần Y…” Thanh Yến quay lại nhìn ông, nghi hoặc như muốn hỏi
vì sao lại không được đi đón nàng.
Lang trung chốc đầu huơ tay, bực tức nói: “Đón thì đón đi,
muốn đón thì đón đi vậy… Dù sao lão đây thấy các người cũng không coi mạng sống
người khác ra gì.”
Thanh Yến lúng túng ngỡ ngàng giây lát, nghe thấy tiếng Mộ
Dung Cảnh Hòa nói: “Thôi vậy.” Ngừng một lát, ngữ khí không tỏ vẻ bất mãn nữa,
nhẹ nhàng nói: “Đợi đến khi bản vương có thể đi, tự ta đi tìm nàng ấy là được.”
Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mình cuối cùng cũng
thoát khỏi thế khó xử giữa hai người.
Hai ngày sau.
Sau mấy hôm liên tiếp, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi. Tia nắng
mặt trời xuyên qua những tảng mây dày, chiếu xuống dưới lớp tuyết trắng trên đỉnh
nhà và những bức tường, khiến cho đóa mai hồng trong vườn càng trở nên rực rỡ.
Tấm rèm trước cửa được vén lên gọn gàng, Mộ Dung Cảnh Hòa từ
bên trong vội vàng bước ra ngoài, Thanh Yến nhanh chóng chạy theo khoác thêm
chiếc áo choàng cho hắn.
Mộ Dung Cảnh Hòa sốt ruột muốn cởi, Thanh Yến đã vội khuyên:
“Đang mùa tuyết rơi mà có nắng rất lạnh, sức khỏe vừa mới bình phục, Vương gia
vẫn nên chú ý. Hơn nữa, Mi Lâm cô nương…”
“Biết rồi, biết rồi.” Mộ Dung Cảnh Hòa ngắt lời, vừa đi vừa
tự thắt dây đai trên áo, lúc này Thanh Yến mới yên tâm.
Vương phủ không lớn, hai người sải bước lại nhanh, chẳng mấy
chốc đã đến nơi.
Lang trung chốc đầu đang ngậm tẩu thuốc, ngồi nướng giò nhị
lang, một ả hát ngồi cạnh chậu than sưởi, đánh đàn, hát tiểu điệu của vùng đất
Kinh Bắc.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn cảnh này, sắc mặt bỗng thay đổi, lạnh
lùng nhìn ả hát đó nhưng lại không nói gì.
“Ái dà, nhìn tinh thần là thế, Vương gia hoàn toàn bình phục
rồi nhỉ, đáng mừng đáng mừng.” Lang trung chốc đầu thấy hai người cũng không có
động tĩnh gì, chỉ chắp tay lại chúc mừng, vẫn cầm tẩu thuốc cười híp mắt.
Ả hát đó nghe thấy là Vương gia, vội vàng ngừng đàn hát, quỳ
vội xuống dưới.
“Nhờ phúc của Thần Y.” Mộ Dung Cảnh Hòa đáp lời, cũng không
thèm để tâm đến người phụ nữ kia, đi thẳng vào phòng trong. Vẫn là Thanh Yến ở
lại đỡ lời với lang trung chốc đầu, cảm ơn Thần Y mấy tiếng rồi lại cho phép
người phụ nữ kia tiếp tục, sau đó mới đi vào bên trong.
Lát sau, Mộ Dung Cảnh Hòa bước ra, trong lòng ôm chặt Mi
Lâm.
“Ta đưa Mi Lâm đi, Thần Y cứ yên tâm ở lại đây, cần gì nói với
hạ nhân một tiếng là được.” Hiển nhiên không muốn làm cô gái thức giấc, hắn nói
nhẹ nhàng, ngữ khí cũng dịu dàng rất nhiều.
Lang trung chốc đầu cũng không có ý ngăn cản, huơ huơ ta