XtGem Forum catalog
Mộng Hoa Xuân

Mộng Hoa Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324652

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

ông cởi ra, Mi Lâm sau

khi định thần lại mới thấy ấm áp. Đã không đứng dậy được thì cứ thế này đi.

Nhưng nàng nhanh chóng ý thức được chuyện hắn có thể cử động, bất giác nheo

mày, cảm thấy người này thâm sâu khó lường, bản thân còn kém quá xa.

Mộ Dung Cảnh Hòa hồi lâu không thấy nàng trả lời, quay sang

nhìn mới phát hiện nàng ngã trên thảm, ánh mắt dại ra thất thần nhìn về nơi nào

đó, như hồn lìa khỏi xác. Trong lòng cảm thấy vừa bực tức vừa bất lực, không biết

phát tiết thế nào đành cúi đầu cắn vào tai nàng.

Mi Lâm đau đến phát run, lập tức hồi thần, nàng không nghĩ

ngợi mà đẩy hắn ra, tự mình ngồi dậy. Sờ tay lên vết cắn ở tai mới biết vết

thương chảy máu.

Đồ xấu xa! Nàng nheo mắt nhìn người đàn ông đang nằm ngửa đắc

ý nhìn mình, nhất thời tức giận, không thèm cân nhắc sống chết chồm lên người hắn,

vừa túm vừa đánh, vừa cắn vừa thụi như những người phụ nữ đanh đá ngoài chợ,

đâu có tính toán đến thế võ hay chiêu thức gì.

“Tiện tì… dám đánh bản vương, nàng chán sống rồi sao?” Mộ

Dung Cảnh Hòa vừa rồi nhích đến cạnh nàng gần như đã tiêu hao toàn bộ sức lực,

sao còn có thể tránh đòn, nháy mắt đã trúng hai quyền trên mặt.

Mi Lâm không thèm để tâm đến lời nói của hắn, tiếp tục xuống

tay không lưu tình.

“Nô tài khốn kiếp… nữ nhân xấu xa…”

“Đồ đanh đá… mau buông ra… bản vương sẽ xử nàng chu di cửu rộc…”

Mộ Dung Cảnh Hòa không ngừng chửi mắng, một lúc đã sưng tấy

mặt mày, nhưng hắn chỉ mắng chửi vậy chứ không hề gọi thị vệ vào.

Nàng mà có cửu tộc thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Mi

Lâm càng đánh càng chậm lại, càng đánh càng không còn sức lực, dường như những

thất vọng bi thương tích tụ từ khi biết hắn cố ý khiến nàng uống thuốc giảm đau

hại nàng bị câm, tất cả, tất cả đã phát tiết hết ra ngoài. Bình tĩnh lại đôi

chút mới phát hiện ra hắn cố ý dung túng mình, nếu không nàng sớm đã bị lôi ra

ngoài rồi. Ánh mắt chăm chú nhìn xuống khuôn mặt tím bầm của hắn, nàng cắn môi,

thầm nghĩ có phải nàng ra tay quá nặng rồi không.

“Đánh đủ rồi hả? Đánh đủ rồi còn chưa chịu xuống?” Thấy nàng

đang chăm chú nhìn mình vẻ mặt như cười như không, Mộ Dung Cảnh Hòa lại giận.

Mi Lâm giơ tay lên, đúng lúc hắn cứ ngỡ nàng tiếp tục đánh,

theo phản xạ nhắm mắt thì nàng lại nhẹ nhàng lau vết máu đang chảy trên mũi hắn.

Sau đó dưới sự ngạc nhiên Mộ Dung Cảnh Hòa, nàng đứng lên nâng hắn ngồi dậy.

Mũ da của hắn lúc nãy ngã xuống bị rơi, bây giờ ngồi dậy,

trôi xuống trùm lên vai hắn. Vốn dĩ khuôn mặt tuấn tú tôn quý, lúc này lại tím

thâm đầy vết máu, thật khiến người khác không đành lòng.

Sau khi thống khoái nhất thời trôi qua, Mi Lâm cảm thấy tim

mình đau nhói, không nói không rằng đi về góc phòng, đổ nước trong thau đi, rồi

lại đổ nước nóng từ ấm bên cạnh vào, vò khăn, lau sạch vết máu còn sót trên mặt

hắn.

“Người ta đều nói đánh người không đánh mặt, nàng lại khác,

chỉ toàn chăm sóc đến mặt ta.” Cằm Mộ Dung Cảnh Hòa bị tay nàng đẩy lên, liền

thuận ý ngước nhìn, vừa ngoan ngoãn để nàng lau đi những vết hằn bạo lực ban

nãy, vừa oán trách.

Tim Mi Lâm bỗng rung động, cảm thấy người đàn ông này luôn

biết cách khiến người khác mềm lòng, may mà lúc này nàng không nói được, vì vậy

có thể không trả lời.

Hình như không hài lòng về sự im lặng của Mi Lâm, Mộ Dung Cảnh

Hòa sau khi lẩm bẩm mấy lời liên run run đưa tay lên nắm chặt lấy tay nàng.

“Nàng vẫn giận ta?” Hắn hỏi, nói xong, trong lòng không hề

thấy thống khoái, đành buột miệng: “Bản vương niệm tình nàng từng cứu mạng mới

dung túng như vậy, nàng hẳn là đã quên mất mình đến từ đâu rồi? Hay là quyết

tâm rời khỏi…” Rời khỏi tổ chức hay rời khỏi hắn, hắn không nói, ngừng lại giây

lát, nhìn thấy nàng không có động tĩnh gì lại tức giận: “Nàng có biết, nếu như

bản vương có ý lấy mạng nàng thì liệu nàng có còn sống được đến ngày hôm nay

không?”

Từ đầu đến cuối, hắn đều coi nàng là tử sĩ của Ám Xưởng, có

làm gì cũng là lẽ đương nhiên, vì vậy dù có dùng thuốc khiến nàng bị câm thì

cũng không hề cảm thấy cắn rứt. Bây giờ chỉ là không quen nhìn thấy sự chú ý của

nàng không phải dành cho mình, liền như trêu đùa thú cưng vậy, mặc cho nàng

ngang ngược. Trong lòng hắn, đây là vinh hạnh rất lớn mà hắn ban cho nàng, dù

nàng không cảm động thì ít ra cũng phải biểu lộ chút thái độ gì đó mới phải.

Mi Lâm vừa mới cảm thấy mềm lòng, nghe xong những lời này giống

như bị tạt gáo nước lạnh, buốt từ đầu đến chân. Có một cảm giác bi thương nghẹn

lại trong lồng ngực, cánh tay vẫn còn nắm chặt tấm khăn ướt, sau đó từ tay hắn

kiên định rút ra.

Đúng lúc Mộ Dung Cảnh Hòa sắp bùng phát cơn giận vì những xử

sự hỗn xược của Mi Lâm thì thấy hai đầu gối của nàng quỳ rạp xuống, đầu gần như

áp sát mặt sàn. Cũng giống như lần đầu tiên hắn triệu kiến nàng vậy, ánh mắt dừng

lại ở trước chân hắn đúng một thước, mặt không chút biểu cảm.

Lồng ngực Mộ Dung Cảnh Hòa khó chịu, sau đó đột nhiên phẫn nộ,

cánh tay vẫn chưa kịp thu về, lập tức đưa lên tát nàng một cái. Tuy rằng lực

không mạnh như lúc còn khỏe, nhưng cũng đã dùng hết sức vốn có, quật mạnh vào mặt

Mi Lâm,