
, ngày hôm
đó, khi nhìn thấy hắn xuất hiện tại nơi này, nàng cười.
Nàng từng nghĩ, nếu như vừa đến Kinh Bắc đã gặp mặt, chắc chắn
nàng sẽ cúi thấp đầu không thèm để tâm đến hắn, đến nhìn một lát cũng không, bởi
đó chính là lúc nàng cảm thấy thương tâm nhất. Nhưng trải qua những ngày này, cảm
giác thương tâm đó đã chìm xuống tận sâu dưới đáy con tim, không phải là hoàn
toàn biến mất, chỉ là không đủ để nàng mất kiểm soát. Cho nên, khi nhìn thấy hắn,
biểu hiện của nàng khá bình tĩnh. Thậm chí, khi nghe thấy mệnh lệnh của hắn,
nàng cũng không hề cảm thấy bực mình.
Ngày hôm đó, ngoài trời tuyết vẫn rơi, Mộ Dung Cảnh Hòa
khoác trên mình chiếc áo lông chồn đen bóng, đầu đội mũ da cũng màu đen, ngồi
trên chiếc kiệu đệm da gấu, men theo con đường chính giữa sân đi vào. Một thị vệ
giương chiếc ô màu xanh da trời che cho hắn. Dọc đường đi, lớp tuyết mỏng hằn
in hai hàng dấu chân.
Mi Lâm từ cánh cửa nhìn ra, đúng lúc thấy cảnh đó, trong
giây phút ấy, điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến chính là nhìn hắn như vậy thật anh
tuấn, vì thế không kìm chế được mà mỉm cười. Sau này nghĩ lại chính nàng cũng cảm
thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
Nhìn thấy nụ cười chưa kịp tắt của Mi Lâm, Mộ Dung Cảnh Hòa
hơi ngỡ ngàng, sau đó sắc mặt khẽ biến, trong lòng tự dưng thấy buồn rầu, giống
như tâm trạng mấy ngày nay khi nghe thuộc hạ báo cáo lại nhất cử nhất động của
nàng. Đôi lúc hắn còn nghĩ, có lẽ nàng nổi cáu hay mắng chửi hắn cũng còn hơn dáng
vẻ như không thèm để tâm thế này. Mang tâm trạng bức bối này, hắn lạnh lùng ra
mệnh lệnh, có chút gì đó như hy vọng nàng từ chối một cách châm chọc giống lúc ở
Chung Sơn.
“Từ ngày mai, nàng đi dưỡng ngọc cho Thần Y.”
Mi Lâm ngơ ngác giây lát, ngoài mặt làm ra vẻ kỳ lạ sao hắn
lại biết chuyện dưỡng ngọc, nhưng trong lòng lại nghĩ, có lẽ lâu ngày không gặp,
hắn trông có vẻ tuấn tú hơn nhiều so với những ngày ở thôn Lão Oa Tử. Câu nói
người đẹp vì lụa kể cũng có lý.
Mộ Dung Cảnh Hòa đâu biết nàng đang nghĩ chuyện đó, chỉ nghĩ
trong lòng nàng đang vì câu nói của hắn mà sục sôi, sắc mặt vừa thay đổi chút
ít lại nhìn thấy Mi Lâm gật đầu. Trước kia nàng đã nhận lời giúp lang trung chốc
đầu dưỡng mạch ngọc, sau đó hại người ta đến nơi lạnh giá này, vô duyên vô cớ bị
giam tù mấy ngày, nói gì đi nữa cũng phải thực hiện lời hứa cho chót. Hơn nữa,
nàng thật ra cũng muốn gặp mặt nhờ ông ta giải độc cho mình.
Mộ Dung Cảnh Hòa thấy sắc mặt nàng không hề có chút tức giận
nào cũng không có hận ý, bình thản như nước, cảm giác rầu rĩ bỗng chốc tròa lên
ngực, nhưng lại bị chặn ngay trước yết hầu, không trồi lên nhưng cũng không
cách nào nuốt xuống.
“Xếp cho ta hai chiếc ghế cạnh chậu than sưởi.” Hắn định đạt
được mục đích xong sẽ trở về luôn, lúc này lại không muốn rời đi nữa.
Hộ vệ tuân lệnh sắp xếp ghế, cũng đặt lên một tấm nệm dày,
dìu hắn ngồi xuống, xong xuôi được cho cáo lui để lại hai người ngồi đối diện cạnh
chậu than.
Mi Lâm biết rõ tính cách của hắn, không hề tỏ ra kinh ngạc
vì hành động này, tĩnh lặng nhìn hắn hồi lâu sau đó liền cúi đầu bới củ khoai
đang nướng dưới lớp than đỏ hồng.
Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn nàng không chớp mắt, sau đó đột nhiên
phát hiện gần một tháng không gặp nàng gầy đi rất nhiều. Tấm áo khoác trên mình
trở nên thùng thình, nhìn sao cũng thấy không được ấm áp cho lắm, thảo nào cả
ngày ngồi sưởi cạnh chậu than. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy không vui, cũng chưa
biết không vui vì Thanh Yến sắp xếp không chu đáo hay vì những cảm xúc vô duyên
vô cớ của bản thân mình.
Mi Lâm cầm khoai lang lên bóc vỏ, mùi thơm ấy tuy rất hấp dẫn
nhưng nàng lại cảm thấy không có khẩu vị, đành đặt vào trong chiếc đĩa bên cạnh,
sau đó đứng lên đi ra giá để thau, rửa tay một cách chậm chạp, thầm nghĩ người
này đúng là đến cướp đi sự tự tại của người khác mà. Nhưng đây là địa bàn của hắn,
đương nhiên hắn thích ở đâu thì ở thôi, nàng không thèm nói nhiều, hơn nữa cho
dù muốn nói cũng không nói được thành lời.
“Mang lại đây, ta muốn ăn.” Mộ Dung Cảnh Hòa nhìn dáng vẻ gầy
guộc của nàng, đột nhiên lên tiếng.
Mi Lâm lấy khăn lau tay, không trả lời ngay. Nàng đang nghĩ
bưng chậu nước này tạt cho hắn một trận hay úp cả đĩa khoai lên đầu hắn thì
hơn, hay là… ngoan ngoãn bón cho hắn ăn? Cuối cùng nàng trở về ngồi cạnh chậu
than sưởi, bắt đầu đánh nốt ván cờ dang dở ban nãy, hoàn toàn coi người trước mặt
thành một vật trang trí.
Mộ Dung Cảnh Hòa vốn đã quen với sự khinh thường của Mục Dã
Lạc Mai, nhưng điều này không có nghĩa rằng hắn cũng chịu đựng được Mi Lâm đối
xử với mình như vậy. Vì thế mà khi Mi Lâm thật sự quên sự tồn tại của hắn, hoàn
toàn tập trung vào ván cờ, đột nhiên lại thấy hai vai nặng trĩu, chưa kịp phản ứng
chuyện gì xảy ra thì đã lăn đùng ra đất cùng với vật đè nặng xuống vai mình.
“Ai cho nàng vô phép như vậy trước mặt bản vương?” Mộ Dung Cảnh
Hòa trên trán vẫn còn bịn rịn mồ hôi, nhưng lại không cho phép Mi Lâm đứng dậy,
cánh tay cứ như thế ghì vào cổ nàng, áp sát tai nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Tấm áo lông chồn của hắn vừa nãy kh