
n nằm nghiêng xuống. Thanh Yến vội tiến đến giúp hắn đặt lại gối dựa,
đến khi hắn hài lòng mới lùi xuống.
“Đến trắc viện.” Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng nói.
“Triều đình nhất định sẽ phái Lạc Mai đến đây, cố gắng đừng
để hai người họ gặp mặt nhau.” Với tính cách của Lạc Mai, nếu như nhìn thấy Mi
Lâm, nhất định sẽ tìm cách giết nàng bằng được.
“Là nô tài suy nghĩ không chu đáo.” Thanh Yến vội vã sửa lời,
lòng bàn tay bất giác toát mồ hôi ướt đẫm, may là không tự ý sắp xếp. Xem ra,
trái tim của Vương gia vẫn hướng về Mục Dã cô nươg. Không thì, với bản lĩnh của
hắn, muốn giúp ai mà không được, làm sao khiến người khác phải lén lút tránh
né.
“Còn nữa, ngươi xuống chuẩn bị những thứ cần thiết cho lễ
thành thân, đơn giản thôi cũng được.” Mộ Dung Cảnh Hòa dao động, không hề có ý
khiển trách, nhưng lại nói những lời khiến Thanh Yến giật mình.
“Bản Vương đã đợi mười năm nay, không muốn tiếp tục đợi nữa.”
Mộ Dung Cảnh Hòa điềm nhiên nói, trên khuôn mặt không hề thấy
vẻ kích động hay thấp thỏm khi tâm nguyện sắp được thực hiện mà chỉ thấy vô
cùng mệt mỏi.
Được chuyển ra ngoài, lại được ăn ngon mặc ấm, có kẻ hầu người
hạ, Mi Lâm nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình còn giá trị lợi dụng gì, cuối
cùng nguyên nhân cũng chỉ quy về vị lang trung chốc đầu kia. Có lẽ ông hảo tâm
nói đỡ mấy lời, hoặc là vẫn muốn nàng giúp ông dưỡng ngọc.
Hai ngày đầu, nàng thử vờ đi ra phía ngoài thành, kết quả bị
khách sáo mời quay trở lại. Từ hôm đó, nàng không hề đi ra khỏi cửa phòng nữa,
đến lang trung chốc đầu cũng không đi gặp.
Kinh Bắc tuyết rơi nhiều, hoa mai nở rộ khắp nơi, bên ngoài
cửa sổ phòng nàng cũng có vài nhánh be bé. Nhưng nàng không thích hoa mai, hàng
ngày đều khép chặt cửa sổ, cũng không muốn mở ngỏ chút ít để thông khí.
Nếu như trên đường áp giải đến đây nàng còn có điều gì không
hiểu, thì khi cầm lọ thuốc giải đó trên tay, nàng đã hoàn toàn nghĩ thông mọi
việc. Nàng đối với hắn thì ra chỉ là một tử sĩ xuất thân từ Ám Xưởng, hoặc hắn
cho rằng nàng không nên có tình cảm hay mơ ước của riêng mình, như vậy thì bất
luận dùng đến hay bỏ đi đều rất đơn giản. Nhưng nàng lại có thất tình lục dục,
còn muốn rời khỏi tổ chức, cho nên mới đi đến kết cục thế này.
Chỉ là nàng không hiểu, tại sao hắn không giết mình. Như vậy
chẳng phải tiện hơn nhiều ư?
Mi Lâm nghĩ mãi không hiểu, nhưng cũng không muốn tiếp tục
đơn phương tình nguyện như thế này nữa, cũng thôi nghĩ ngợi linh tinh. Cổ họng
nàng đã hoàn toàn bị khàn đặc, không thể nói chuyện, cũng không muốn gặp gỡ ai
cả, chỉ yêu cầu chuẩn bị cho mình bàn cờ vây, cả ngày ngồi cạnh bếp lò vừa nướng
khoai vừa đánh cờ một mình.
Thật ra cờ đạo nàng cũng không thông thạo, chỉ là nghe nói
cái đạo lý ở đời cùng chỉ trên chiếc bàn rộng ba thước này, dù sao cũng chẳng
có việc gì làm, không bằng học thêm xem có thông minh hơn được chút nào không.
Còn những lời mà lang trung chốc đầu vừa nói chẳng được bao lâu, ngay sau khi sự
đau đớn được khống chế vì có thuốc giải nàng lại bỏ quên ngay.
Đại khái là trải qua một khoảng thời gian bị cơn đau dằn vặt
trong vô vọng nàng mới hiểu rằng nếu không chịu được đớn đau thì phải tìm mọi
cách để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống. Vấn đề cần giải quyết lúc này là được
ngày nào hay ngày ấy, biết là không được nhưng vẫn cứ làm chính là tự tìm khổ
ăn. Hơn nữa, không thể không nói rằng, việc gặp được vị lang trung chốc đầu kia
nàng vẫn thấy là một may mắn.
Lúc đó, nàng không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đều
có người báo lại cho Mộ Dung Cảnh Hòa. Vì vậy mà thời gian hai người mặn nồng
sau này cũng không tránh khỏi nghe hắn oán trách vài câu, trách nàng không quan
tâm hắn, đến nhớ hắn một chút hay nhìn hắn một lát cũng không có. Nàng biết đó
chỉ đơn thuần là hắn tìm vội lý do để làm nũng chứ không hề thật lòng muốn nàng
nhớ lại những quá khứ chẳng mấy tốt đẹp đó, chính vì thế cũng không thừa cơ hội
so đo với hắn làm gì.
Nói không hề nhớ hắn đó hoàn toàn là tự lừa gạt chính mình.
Những lúc nghiên cứu thế cờ có đôi khi nàng cũng mất tập trung, nhớ lại những
khi hai người bên cạnh nhau, cãi vã, đối đầu hay yêu thương đều là khoảng thời
gian đẹp nhất, nhưng càng đẹp bao nhiêu, trái tim nàng giờ đây lại đau đớn bấy
nhiêu. Chỉ là nàng không hề dung túng bản thân mãi tiếp tục đắm chìm trong vũng
bùn ấy, ngay lập tức định thần, sau đó bóc vỏ củ khoai vừa nướng chín, chuyên
tâm thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó.
Từ nhỏ đã không có người thân, không có bạn bè, đương nhiên
cũng không có ai dạy nàng cách đối xử tốt với bản thân. Vì vậy nàng thích gì
làm nấy, không bao giờ nghĩ xem có nên hay không. Cũng giống như hiện tại, nàng
chỉ làm theo những điều con tim mình mách bảo. Nàng muốn được sống, sống thật
khỏe mạnh. Còn tình cảm, nàng cho rằng đó chỉ là chuyện của bản thân, không
liên quan tới bất kỳ ai. Cho nên, xét đến cùng, nàng vẫn cảm thấy vấn đề là ở
chính mình. Nếu một ngày nào đó không còn thích hắn nữa, tự nhiên sẽ không còn
thương tâm. Vì vậy cũng chẳng cần nói đến hận hay không hận, thế nên