
g phòng bệnh, ngược lại như một gia đình. Trong phòng ngủ có tivi, có thể giết thời gian, trong phòng có y tá, có thể chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của cô, ngả cả
chăn trong phòng cũng rất ấm, có hương vị của ánh mặt trời.
Nhưng cô lại không cảm giác ấm, ngược lại là một mảnh hoang vu.
“Tôi đi xuống cầu thang bộ.” Cửa thang máy mở ra, không để ý đến sự phản đối của y tá, cô đi vào thang máy.
Đã qua giờ cơm tối, có lẽ anh sắp đến rồi! Cô muốn xuống tầng, muốn đến
đón anh, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nơi tiếp tục ngóng
trông.
Chỉ là… Trong thang máy, bóng người khôi ngô đang cầm theo một lồng cơm rỗng kia khiến cô cứng đơ cả người, nhất thời có một loại
ngượng ngùng không thể trốn thoát.
Cô lại hoàn toàn quên mất cháu gái Tiểu Vũ của vị hôn phu mình đang nằm ở bệnh viện này, mà lúc này, khuôn mặt nghiêm nghị kia lại làm cô chột dạ, đối mặt với chồng chưa cưới, cô có áy náy chẳng nói nên lời và cảm xúc rất phức tạp.
Tình hình của
Tiểu Vũ cũng không tốt, mà bộc phát theo sức khỏe của Tiểu Vũ, bệnh tình của Tiểu Vũ lại tăng thêm, vì không muốn trẻ con trải qua thời gian cô
đơn, cho nên hai người anh và em gái Dung Hoa thay phiên nhau đến đưa
cơm. Chỉ là Triệu Sĩ Thành ý không ngờ lại gặp cô ở trong thang máy bệnh viện. Sở dĩ bất ngờ, bởi vì tầng này… anh đã từng đến rồi. Dù là thiết
bị anh trình độ chữa bệnh ở nơi đâu đều là thượng đẳng, mà hai lần Tống
Dư Vấn gặp chuyện không may, cũng là anh đưa đến tầng này của bệnh viện.
“Em có khỏe không?” Triệu Sĩ Thành lãnh đạm hỏi.
Vốn không muốn chào, nhưng nếu đứng trước mặt mọi người mà anh lại coi như
không quen biét vậy thì rất mất phong độ, mà sắc mặt thoạt nhìn rất tái
của cô thật sự khiến người ta cảm thấy không cần thiết phải so đo.
Một câu này làm Hiểu Văn đỏ mắt.
“Vâng, em vẫn khỏe, thân thể chỉ hơi khó chịu… Em, em ở đây dưỡng thai…” Do dự thật lâu, cô vẫn thừa nhận.
Cô không chỉ nghĩ đến một lần, nếu không say mê lần đó, cô vẫn còn an phận thủ thường làm cô dâu. Bây giờ cô hẳn đã có những ngày bình thản mà ấm
áp, mà chẳng phải con thú đơn độc đang cắn xé lòng cô hiện tại. Tình yêu giày vò con người, mà cô lại chọn một con đường khó đi.
Dưỡng thai? Triệu Sĩ Thành nhìn thoáng qua bụng cô.
“Đừng, đừng hiểu lầm, không, không phải…” Cô vội vàng lắc đầu, hoảng đến không biết nên nói gì.
“Yên tâm đi, cho tới giờ này tôi không hiểu lầm đâu.” Triệu Sĩ Thành rất
lãnh đạm cắt ngang lời cô, nhìn thẳng vào thang máy nhảy xuống từng
vạch.
Anh tuy không “thông minh”, nhưng cũng sẽ không hồ đồ như anh cả.
“Còn anh, có khỏe không?” Không khí rất xấu hổ, Hiểu Văn hỏi thật cẩn thận.
Không còn trách nhiệm, không có khó xử, nhưng anh lại dùng cách như người qua đường mà coi thường cô, làm cho ngực Hiểu Văn thấy khó chịu không nói
nên lời.
“Không được tốt lắm, cũng không tính là kém.” Anh ăn ngay nói thật.
Gần đây, anh vẫn ngủ không quá ngon, ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ cảm thấy cả người trống rỗng.
Dưới thái độ lãnh đạm của anh, không khí lại lạnh xuống.
“Còn em, vẫn sống chung với anh ta?” Cuối cùng anh vẫn chủ động mở miệng hỏi.
Hiểu Văn xấu hổ, “Vâng.” Cô không dám nhìn thẳng vào anh, may mà, anh cũng không nhìn cô.
“Xin lỗi, em không muốn làm tổn thương anh…” Cố lấy dũng khí, cuối cùng Hiểu Văn cũng xin lỗi, “Anh sẽ không hiểu, có lẽ anh sẽ cảm thấy em nói dối, nhưng mà… xin lỗi, em thật sự rất yêu anh ấy…” Nói xong rồi, cô nghẹn
ngào.
Quen thân đã hơn một năm, nói Triệu Sĩ Thành không có một chút tình cảm nào, đó là gạt người. Nhưng thích không phải là yêu.
Cô biết mình đã lấy hạnh phúc toàn vẹn đổi lại một phần tình yêu, cô biết
mình rất ngốc, nhưng cô thật sự chẳng thế khống chế trái tim mình.
“Tôi không hiểu ư?” Môi Triệu Sĩ Thành mím lại thản nhiên, “Có lẽ là tôi không hiểu, nhưng ít nhất, điều kiện quan trọng của đính hôn, dù tôi có động tâm với bất kỳ ai, tôi chỉ có thể kiềm chế bản thân, mà không phải dùng hành động để chọn lựa.” Anh không muốn châm chọc ai, anh chỉ nói
sự thật mà thôi.
Đỗ Hiểu Văn bị nói đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
“Hơn nữa, bây giờ anh ta là người đã có vợ, cô cảm thấy tình yêu của hai
người thích hợp được cung phụng trong miếu thần, được cúng bái khói
hương sao?” Anh rất giận, cho rằng phá hỏng gia đình người khác chính là phá hỏng nhân cách của mình, đừng nói đến đường hoàng như thế.
“Ở
trong mắt cô, tình yêu của cô có thể rất quan trọng, nhưng dưới mắt tôi, đó chỉ là trộm được, cô đi trộm hạnh phúc và sự vui vẻ của người khác.” Những thứ khác anh không muốn nói, đặc biệt là việc Tống Dư Vấn sảy
thai, cô lại phải ở đây dưỡng bệnh một thời gian.
Anh dần dần có chút biết, vì sao Tống Dư Vấn kiên trì không cho Hạ Nghị biết, quả đúng là sự thật rất nhục nhã người.
Bởi vì gian nan, cũng bởi vì cảm thấy thẹn, nước mắt Hiểu Văn chảy xuống,
“Em chỉ, chỉ là… em phải nghĩ cho đứa con trong bụng em…” Cô mới có thể
đi “trộm” đi “cướp”. Cô không muốn trở thành người đàn bà hư hỏng trong
mắt anh.
“Phôi thai của cô còn chưa thành hình, nhưng đã làm tổn
thương c