
ai người chuẩn bị bắt đầu từ nơi này, tạo ra mái ấm nhỏ của riêng họ.
Hiểu Văn ở nơi này, có oán giận anh không: Hoa đào như trước, con người đổi
thay? Đời người, thật ra rất buồn cười, dù là tình cũ khó quên, thời
gian vẫn vô tình thay đổi tất cả?
Anh gõ cửa gỗ. Trong chốc lát, chi một tiếng, cửa gỗ bị đẩy ra.
“Tìm ai vậy?” Là một người phụ nữ trung niên.
Cho dù thời gian trôi qua, có thể làm ngoại hình người ta thay đổi, nhưng anh liếc mắt một cái vẫn nhận ra đối phương.
“Chào bác gái.” Anh chào hỏi trước.
“Ai, Tiểu Hạ à!” Bác chủ nhà cho thuê mỉm cười, “Cuối cùng cậu cũng trở lại!”
Bác gái rất quen thuộc lại nhiệt tình, làm cho người ta hoảng hốt đến mức như khoảng thời gian sáu năm kia chẳng hề tồn tại.
“Hiểu Văn có đây không ạ?” Ánh mắt anh tìm kiếm phía phòng trong.
“Hiểu Văn à, cô ấy đến siêu thị gần đây mua thức ăn rồi.” Bác gái tự nhiên
lui từng bước, nhiệt tình tiếp đón anh, “Tiểu Hạ, mau vào đi!”
Da đầu run lên một trận, anh chỉ có thể bước vào trước chờ Hiểu Văn trở về.
Bác gái rót một ly nước cho anh “Tiểu Hạ, là cậu đi đâu? Sao lại để một
mình Hiểu Văn có thai đến thuê nhà? Nếu không phải tôi nhớ cậu, đúng là
làm cho một cô bé không nhà không nơi nương tựa rồi!”
Không nhà không nơi nương tựa, những chữ này, làm cho Hạ Nghị càng nghe tâm tình càng phức tạp.
“Hiểu Văn nói với bác thế nào?” Họng anh khô lại nói.
“Cô ấy nói cậu có việc không thể chăm sóc cô ấy, cho nên cô ấy ở đây chờ cậu.” Bác gái lập tức trả lời.
Ở chỗ này chờ anh? Hạ Nghị nói không nên lời.
“Tiểu Hạ, phụ nữ khi mang thai rất vất vả, đặc biệt khi không có đàn ông ở
cạnh, ăn cùng rất đắng, nhìn làm cho người ta xót lòng. Trong tủ lạnh
không có đồ ăn muốn phải tự đi mua, bóng đèn hỏng thì phải tự thay, càng đừng nói đến bao sợ hãi trong cuộc sống. Nhưng cô gái ấy lại chẳng có
nửa câu oán hận với cậu, cậu phải quý trọng đấy!”
Hạ Nghị im lặng.
Bác gái có việc nên đi trước, anh đi một vòng trong phòng. Nơi này, gần như chẳng thay đổi gì. Hoặc là nói cho đúng, có người đã biến nơi đây về
nguyên trạng. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc giường gỗ lớn kia, trước
kia, anh và Hiểu Văn nằm đó, cùng ngắm sao, cùng mơ mộng về tương lai
tốt đẹp.
Hai người phụ nữ, một người phụ nữ làm cho cuộc sống
của anh tràn ngập ảo tưởng, một người phụ nữ khác để anh học được cách
trưởng thành.
Trong lòng đàn ông, cũng có một đóa hồng trắng và
một đóa hồng đỏ, mà anh cưới bông hồng đỏ Dư Vấn, đỏ đến mức làm anh cảm thấy cô ghê sợ chói mắt như máu con muỗi trát trên tường kia, mà Hiểu
Văn trong cuộc hôn nhân sáu năm của anh, giống như ánh trăng sáng trước
cửa sổ làm người ta khát vọng. Chỉ là, khi thật sự chiếm được rồi, lại
nhận ra thời gian sáu năm đã làm cảm giác cũng biến vị.
Bởi anh
không tin vào tà ma, vì thế phải trả giá đắt, phạm phải sai lầm chẳng
thể bù đắp lại. Trong đau đớn, càng nghĩ, lại càng hiểu, Hạ phu nhân đã
sớm thành nốt chu sa chẳng thể xóa mờ trên ngực anh.
Phía sau, có tiếng “ầm”.
“Anh Nghị.” Theo một tiếng kinh hoàng, túi đồ rơi xuống đất, một quả cam lăn đến bên chân anh.
Hạ Nghị ngồi xuống, nhặt quả cam lên, bình tĩnh nhìn về phía trước… Hiểu
Văn đứng ở cửa, mặc một chiếc váy bầu hoa nhạt thanh lịch, làm cả người
có cảm giác thanh tú.
“Hiểu Văn.” Khi ánh mắt chạm đến gò bụng của cô, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, tâm tình Hạ Nghị vẫn phức tạp nói không nên lời.
Thấy anh nhìn bụng mình đến sợ run, trái tim Hiểu Văn còn có một tia ảo
tưởng cuối cùng, “Ạnh, anh đã nghĩ thông suốt, đến tìm em về sao?”
Anh im lặng, trái tim lạnh đi, lắc đầu.
Nhìn biểu tình kiên quyết của anh, một khả năng khác, làm cho Hiểu Văn lập
tức cả kinh lui về phía sau từng bước, “Em, em đã không gây trở ngại cho anh và Tống Dư Vấn nữa, anh với cô ấy bắt đầu một lần nữa, các người cứ việc bắt đầu đi, vì sao nhất định phải đối phó với em? Em sẽ lui bước
rồi, các người còn muốn thế nào nữa…”
“Hiểu Văn, em đừng kích động.” Đầu anh rất đau, đối mặt với kinh hoàng của cô, Hạ Nghị chẳng nói nổi một câu.
Trên thực tế, trên đường đến tìm cô, anh đã tự hỏi mình không dưới mấy trăm lần, tìm được Hiểu Văn rồi anh nên làm gì?
“Sao em có thể không kích động? Tống Dư Vấn đã có được anh, vì sao còn nhất
định phải dồn em đến chân tường, nhất định phải cướp đoạt kỷ niệm tình
yêu cuối cùng của chúng ta?” Cô chất vấn anh.
Không phải ý Dư
Vấn, nhưng mà, bây giờ anh không thể giải thích tình trạng hiện nay của
Dư Vấn. Bởi vì, anh rất hổ thẹn, anh thật có lỗi, cuối cùng vẫn anh phụ
Hiểu Văn. Nhưng mà…
“Xin lỗi, anh đến tìm em là muốn xin em có thể…” Anh có khó xử của anh, anh thật sự không thể muốn đứa con này.
“Anh đừng nói nữa!” Hiểu Văn kích động bịt tai mình lại, không chịu thừa
nhận lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống, “Bây giờ con đã có thể nghe thấy
tiếng nói bên ngoài, xin anh đừng nhẫn tâm như thế, đừng nói không cần
con nữa, được không?”
Hạ Nghị cứng lại. Đứa con này đã có thể
nghe thấy âm thanh bên ngoài? Khi Thụy Thụy còn ở trong bụng, anh không
tham dự vào sự trưởng thành của con, anh nghĩ con sau khi sinh ra rồi